“Cậu có tin cậu ấy sẽ quay về không?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến đầu bút khựng lại, Trần Khinh căng
cứng người, nhớ lại trong phòng có một người mà cô không muốn bắt chuyện.
Dân Bản Địa như không phát hiện ra cô ta là người bị ghét bỏ, đột ngột nói:
“Cậu xem cậu ấy là bạn thân, người ta có phải cũng thật lòng như cậu? Tâm sự
của cậu ấy có kể cho cậu nghe chưa? Cậu ấy có người mình thích rồi, cái này cậu
có biết không? Anh chàng kia tìm cậu ấy là cậu bị bỏ rơi, bạn bè cậu cũng khó
tránh khỏi chuyện trọng sắc khinh bạn tầm thường”.
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu, điều cậu nói tôi cũng không tin đâu,
cậu cũng không cần nói chuyện với tôi.” Buông bút xuống, Trần Khinh quay đầu
lại, giận dữ nhìn Dân Bản Địa.
Cô thừa nhận sự căm ghét đối với Dân Bản Địa cũng có phần là do giận cá
chém thớt, nếu không vì Dân Bản Địa, có lẽ cô sẽ bớt đi một mối nguy khiến
quan hệ của cô và Đại A bị rạn nứt.
Nhún vai, Dân Bản Địa tiếp tục quay lại xem sách, vẻ thờ ơ: “Tin hay không
tùy cậu, sự thực thế nào thì cậu xem lát nữa Tất Ca có phải về hay không là biết
ngay”.
Trần Khinh cắn môi, không nói câu nào.
Từ đơn càng viết càng trôi chảy, cô lại không mấy chú tâm, thi thoảng nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã ngả về Tây, Tất Ca vẫn chưa quay lại.
Dân Bản Địa mua cơm quay về, thấy cô như thế thì cười cười vẻ thấu hiểu.
Đặt cơm xuống, cô ta lại ngồi cạnh Trần Khinh, cười giễu: “Bị bạn bè xếp thứ
hai, cảm giác này có phải khiến cậu muốn khóc không? Trần Khinh, tại sao cậu
cứ rút ruột rút gan ra với bạn bè, có phải làm thế sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn
hơn? Cậu xem, cậu chẳng có tí ưu điểm gì, chỉ có thể dựa vào chuyện đối xử tốt
với người ta để duy trì tình cảm, giống như ban đầu cậu đối với tôi vậy, nhưng
kết quả thì sao? Tôi có hiểu cho cậu không?”.