Trần Khinh lắc đầu, cô biết Hạ Đông Giá quen biết cô Nghiêm, cũng biết
anh thực sự có thể giúp được cô. Nhưng cô cũng không quên Hạ Đông Giá trước
kia còn bận rộn chuyện học gấp mấy lần cô, anh cũng không vì chuyện này mà
ngủ gục bao giờ, cũng không vì bận rộn mà bị cô giáo làm khó, thế thì tại sao cô
không làm được?
Cũng không biết lòng hiếu thắng từ đâu ra, lần này cô muốn từ chối Hạ
Đông Giá.
“Luận văn tối nay em sẽ làm.” Cô cúi đầu, chỉ vào chữ cái trên sách, “Hạ
Đông Giá, em cảm thấy câu này có chút vấn đề.”
“Câu nào?”
“Anh xem, chỗ này nè.” Cô chỉ vào sách. “Một bàn tay xanh trong giao dịch
thị trường chứng khoán có thể sẽ phạm sai lầm như sau, từ ‘bàn tay xanh’ này”.
“Cô mập, nếu anh là người Mỹ, chắc chắn anh sẽ cười em đấy, từ tiếng lóng
đơn giản thế này cũng không biết, ‘green hand’, ‘người mới’, lại còn ‘bàn tay
xanh’!” Nhịn cười, Hạ Đông Giá chỉ lên bàn, “Thế thì bài tập hôm nay chính là
sắp xếp lại một trăm từ lóng, hiểu ý nghĩa xong thì học thuộc lòng đi.”
“Nhưng em còn phải làm luận văn.” Trần Khinh khó xử nhìn Hạ Đông Giá,
ngặt nỗi đối phương đã quay đi nhìn nơi khác, căn bản không nghe lời cô nói.
Thôi, không thể để anh nhìn thấy mày làm trò cười, Trần Khinh à! Cô siết
nắm tay cổ vũ bản thân.
Hạ Đông Giá không biết chuyện học bây giờ của Trần Khinh nhiều và nặng
hay sao? Đương nhiên là biết. Anh chỉ muốn cô bận rộn hơn, bận đến nỗi quên
hết những việc không nên nhớ, đặc biệt là kiểu người sống đơn giản như Trần
Khinh.
Kết thúc buổi học thêm tiếng Anh hôm đó, Hạ Đông Giá thong thả về Học
viện Y, bước vào giai đoạn thực tập, luận văn tiến sĩ cũng hoàn thành hơn một
nửa, bây giờ đa số thời gian của anh đều tiêu tốn vào việc làm sao kéo Trần
Khinh ra khỏi chuyện của Đại A. Gió xuân thoảng qua mặt, một bóng người gầy