Không khí bỗng căng thẳng đến cực điểm, cứ như giây sau đó những người
ngồi bàn này nếu không cãi nhau thì cũng sẽ có người bỏ đi.
“Các cậu không ăn thì tớ ăn đây.” Trần Khinh cắn đũa, không hề khuyên nhủ
Đại A hay Tất Ca, chỉ nghiêm túc nhai cơm, vẻ mặt rất hạnh phúc, thậm chí cô
còn kéo Đại A lại, thở một hơi vào mặt bạn, “Ngon lắm”.
Bộ dạng đó, rất ư là đói ăn.
“Trần Mạn Mạn, cậu đừng có ăn hết thịt của bà đây” Đại A vỗ bàn, ngồi
xuống bắt đầu ăn, cứ như mắc chứng mất trí nhớ vậy, quên mất giây trước còn
đang cãi cọ với Tất Ca.
Nhìn Đại A đã dừng lại, Trần Khinh yên tâm rút từ trong túi áo ra một thứ:
“Tất Ca, cậu đi lấy thêm hai món nữa nhé, ba chúng ta ăn thế này chắc chắn là
không đủ rồi”.
Nhét thẻ vào tay Tất Ca, cô tiện tay đẩy bạn đi, động tác nhanh nhẹn đến
mức không cho người ta có thời gian từ chối.
Tất Ca há miệng, cuối cùng đành chấp nhận, cầm thẻ đi lấy thức ăn.
Cụp mắt xuống, Đại A chọc đũa vào thức ăn, hỏi: “Có phải tớ đang gây sự
vô cớ không?”.
“Đại A, lát về tớ sẽ soạn trọng tâm thi để được điểm cao, copy một bản cho
cậu.”
“Được thôi”, Đại A mấp máy môi, tâm trạng bỗng khá hơn.
Không thể nói là tại sao, Trần Khinh rất hiếm khi xin lỗi, cũng gần như chưa
từng nói câu xin lỗi, nhưng cô lúc nào cũng dùng hành động để bạn bè cảm nhận
được sự hối lỗi của cô, biết cô luôn đặt bạn bè trong lòng.
“Trần Mạn Mạn, cái chết của người đó không liên quan đến cậu chứ?” Sau
khi bình tĩnh lại, Đại A mới nhớ ra vấn đề cần hỏi nhất.