cậu rồi”.
“Thầy nói cậu đánh Diêm Sảng, là vì tớ hả? Đại A cậu không thể như thế
được, không đáng đâu, không thể vì chó cắn tớ một cái...”
“Được, dừng lại” Đại A vội vàng ra dấu “tạm ngừng”, cũng may cô kịp thời
bảo Trần Khinh ngậm miệng đối với kiểu ví dụ “chó cắn người và người cắn chó”
mà lần nào Trần Khinh cũng đưa ra, hầu như cô đều bị dị ứng da. Cô ra sức gãi
cánh tay rồi kéo Trần Khinh đi, “Có mang tiền theo không? Khao tớ ăn cơm rồi
thì hết nợ, mệt mỏi cả buổi chiều, bà đây sắp đói chết rồi”.
“Đúng rồi, buổi chiều cậu đi đâu vậy? Tớ đợi cậu cả một buổi chiều.”
“Đi tìm cậu chứ sao, về sau xảy ra chút chuyện, tiền trên người lại tiêu hết
sạch. Haizzz... thôi không nói nữa, đói tới mức ngực sắp dán vào lưng rồi.” Một
tay bịt miệng Trần Khinh lại, Đại A không nói không rằng kéo cô chạy vào căng
tin.
Cô nàng xưa nay vốn là người nhanh nhẹn, hùng hổ, Trần Khinh cũng đành
chạy theo, không hề phát giác ra Đại A có gì không ổn.
Chưa tới giờ cơm nên trong căng tin không đông lắm, thức ăn bày ra cũng ít.
Đại A cầm thẻ cơm của Trần Khinh đến nhà bếp chọn ba món xào, quay về chỗ
ngồi rồi chống cằm, thẫn thờ.
Cô nàng có gương mặt trái xoan, đôi mắt đen sáng rỡ do đôi tay tì vào mặt
mà biến thành hai đường xếch lên trên, thế giới trong đôi mắt cô nàng yên tĩnh
không được bao lâu liền bị Trần Khinh khuấy động, cô nghe thấy Trần Mạn Mạn
“ủa” một tiếng: “Không đúng”.
“Không đúng chỗ nào?” Đại A ban nãy còn ngồi đờ đẫn đột nhiên căng
thẳng toàn thân, ngồi thẳng dậy, trong lòng thầm nhủ “Thôi rồi, Trần Mạn Mạn
không phải đã nhận ra điều gì chứ?”.
Đại A chột dạ cười khan, “Có gì mà không đúng, chỗ nào không đúng?”.