vừa bước vào tòa nhà.
Trần Khinh ngồi cạnh giếng nước, ngửi thấy mùi dầu gội thơm phức, bẻ
ngón tay rồi khẽ lẩm bẩm: “Dove trị sạch gàu, Head & Shoulders điều trị chuyên
sâu. Ủa? VS ra sản phẩm mới nữa sao?”.
Cô ngước lên nhìn cô gái tóc ngắn vừa đi ngang qua, giọt nước theo lọn tóc
rơi xuống vai tạo thành những vệt nước ngắt quãng, Đại A mất tích cả buổi chiều
đang chậm rãi lại gần, dáng vẻ rất lơ đãng.
Trần Khinh gọi mấy tiếng mà cô nàng không nghe thấy, vẫn cúi đầu mải
miết đi, thậm chí còn rất nhàn nhã đá hòn đá ven đường.
“Cốp” một tiếng, hòn đá bay lên rồi rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi yên vị
cạnh chân Trần Khinh.
Đại A “á” một tiếng, cuối cùng đã phát hiện ra Trần Khinh.
“Cậu có chuyện gì thế hả, Trần Khinh? Sao lại lo chuyện thiên hạ, muốn
chứng tỏ cậu anh hùng, biết cứu người hả? Huống hồ chúng ta còn chưa học cấp
cứu”. Đại A chạy đến trước mặt Trần Khinh, trừng mắt, bỗng hung dữ choàng tay
qua cổ cô, tay nhéo vào phần thịt mềm mại trên người cô, “Đám người kia cũng
thật khốn nạn, người chết rồi thì sao lại có liên quan đến cậu chứ? Nhưng cậu
ngốc quá, bây giờ không thể tùy tiện lo chuyện thiên hạ được, cậu không biết hay
sao?”.
“Tớ không sao mà” Trần Khinh ra sức kéo Đại A ra, muốn cô nàng dừng
tay, nhưng bất lực là cân nặng và sức mạnh của cô nàng lại hoàn toàn đối nghịch,
Trần Khinh gấp đôi Đại A mà trước mặt cô nàng cũng chỉ là một con hổ giấy.
Giãy giụa một hồi, Trần Khinh mồ hôi đầm đìa đành van nài: “Đại A, tớ không
chịu nổi nữa, nhột quá đi mất”.
“Shit”, Đại A bỏ tay ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Bắt cậu ghi nhớ, mà lại gặp phải
người không biết sợ là gì. Cười cười cười, tớ mắng cậu mà cậu còn cười!”.
Nhìn Trần Khinh, người mà dù cô nói khó nghe đến mấy cũng không biết
tức giận là gì, Đại A hoàn toàn bó tay, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: “Phục