Là ý gì? Trần Khinh ngây ra nhìn anh.
“Tức là, cái chết của người đó tám phần là không liên quan gì tới em.” Anh
thở phào, bây giờ chỉ cần đợi báo cáo bên pháp y là sự trong sạch của Trần Khinh
sẽ được trả lại.
“Được rồi, đừng ngồi đờ ra đó nữa, tránh ra đã, em ngồi đó, tôi không dậy
nổi” Anh buồn cười, nhìn cô mập vẫn đang ngơ ngẩn, trong lòng thầm mắng cô.
Trần Khinh lại xúc động kéo tay Hạ Đông Giá, cô muốn khóc rồi. Không
phải là chưa từng bị oan, chỉ là cô chưa hề nghĩ rằng lại bị oan vì cứu người như
vậy.
“Cảm ơn thầy, thầy Hạ, cảm ơn thầy.”
“Lắm lời.”
Buổi chiều, bóng cây đung đưa trong nắng, Hạ Đông Giá đứng lên, đang
định hất đôi tay mũm mĩm đang bám dính anh thì cửa văn phòng bỗng dưng mở
toang.
“Đông Giá, khoa các cậu sao xảy ra chuyện mãi vậy, cái cô tên Bành Giai
Tự kia là sao? Một sinh viên ẩu đả với bạn mình, cúp tiết, bây giờ còn bỏ chạy
đâu mất, cậu là thầy hướng dẫn...” Nói giữa chừng, thầy Tổng phụ trách bỗng
nhìn chằm chằm vào tay Hạ Đông Giá, há miệng trợn mắt.
Hạ Đông Giá cũng nhận ra vấn đề này, thản nhiên hất tay Trần Khinh ra:
“Người mập vốn giữ thăng bằng kém, xem cú ngã lần này của em làm sàn nhà
nứt ra này”.
Lần này kiểu xóa sạch quan hệ của Hạ Đông Giá không khiến Trần Khinh bị
tổn thương, vì lúc này cô còn đang mải nghĩ đến một chuyện khác.
“Đại A đánh nhau? Còn chạy mất? Chạy đi đâu nhỉ?”
Hoàng hôn của mùa xuân, tiếng côn trùng rả rích kêu trong lùm cây bụi cỏ,
trước tòa nhà ký túc trong sắc đêm, từng tốp nữ sinh đi tắm về vừa trò truyện vừa