Điểm danh? Giúp Đại A, và cả Trần Khinh? Tất Ca vuốt trán, Đại A muốn
lấy mạng của cô sao?
“Chính là thế ạ.”
Trong văn phòng bỏ trống duy nhất ở tòa nhà này, Trần Khinh cúi đầu đứng
trước một dãy tủ đựng hồ sơ, tay không ngừng chà xát vào nhau, “Thầy Hạ, thật
sự là em đã làm sai, hại chết người sao?”.
“Em có chắc em ấn vào chỗ này?” Hạ Đông Giá chỉ vào ngực anh, giọng
lạnh nhạt đến đáng sợ. Trần Khinh ngước lên liếc nhìn áo sơ mi của anh, rồi lập
tức cúi đầu, nói: “Đường rãnh ở chính giữa ngực, là chỗ đó”.
“Lực ấn thế nào?”
Ừm... lực ấn? Cô tưởng với vị trí đó là có thể phán đoán được, lẽ nào còn
phải biết lực của tay? Cái này cô phải hình dung thế nào đây? Trước kia cô tưởng
ăn móng giò là chuyện khó rồi, bây giờ cô nhận ra mọi thứ có liên quan đến Hạ
Đông Giá đều không đơn giản. Vì băn khoăn mà hàng lông mày của cô nhíu lại
thành một đường.
Có gì mà phải băn khoăn chứ? Hạ Đông Giá không hiểu, tiến lên một bước:
“Ấn thử vào người tôi là biết chứ gì?”
Hả? À...
Trần Khinh ngoan ngoãn đưa tay ra.
Mấy giây sau, Hạ Đông Giá cuối cùng cũng không chịu được nữa phải lên
tiếng: “Em chưa ăn gì, hay là thấy ngực tôi đẹp quá, không nỡ ra tay?”.
Quở trách không quá nghiêm khắc, nhưng Hạ Đông Giá nhìn cô từ trên cao
khiến cô thấy có cảm giác áp bức.
“Thầy Hạ...”