Khi quyết định thật rồi, Đại A lại thấy buồn cười: “Trần Mạn Mạn, bà đây vì
điểm danh thay cậu mà bị bắt thì cậu cứ đợi nuôi bà đây nửa đời còn lại đi nhé”.
Cô lắc lư cái đầu, quyết định đi vệ sinh để giải tỏa cảm xúc căng thẳng.
“Chị đây đã mua nhà, chỉ đợi chàng lưu manh”, bài hát thuận miệng mới
ngân nga được một nửa thì cơ thể mỏng như tờ giấy của Đại A bỗng dưng thắng
gấp lại chỗ ngã rẽ của nhà vệ sinh nữ. Cánh tay dài của cô bám vào tường, nheo
mắt lại rất gian xảo, dỏng tai lên nghe ngóng.
Diêm Sảng không nhận ra có người nghe lén, đang rất hưng phấn như được
tiêm chất kích thích kể lại chuyện mới thấy được cho Khuê Mật: “Tớ nói nhé,
Trần Khinh kia lần này toi thật rồi, đó là mạng người đó, còn có Diệp Lý nữa,
cũng thảm lắm, không tránh khỏi có dính líu. Tớ thấy nhà người ta khí thế bừng
bừng, không dễ chọc vào đâu”.
“Cậu thấy bà chị đây có dễ chọc vào không?”
Diêm Sảng đang rửa tay ở bồn nước bỗng khựng lại, nghe thấy giọng nói
đáng ghét đó là của Đại A, bạn cùng phòng Trần Khinh. Cô ta bực bội lè lưỡi, hối
hận mình đã thất sách, sao lại để người này nghe thấy!
“Cậu có dễ chọc vào không thì có liên quan gì tới tôi?” Vẩy bàn tay đầy
nước, Diêm Sảng quay lại, ngẩng cao đầu, dáng vẻ “Cậu nghe thấy thì sao”, “Tôi
đang nói đến cô bạn mập ú cùng phòng cậu đó, sao nào?”.
“Không được!”
Đại A tay chống nạnh, khí thế sắc bén y hệt chữ “A”.
Diêm Sảng bĩu môi, buồn cười, “Không nói thì không nói, dù sao cô ta cũng
hại chết người khác, đuổi học là nhẹ nhất ấy... A a a, cái đồ chết tiệt này, đồ ngực
phẳng! Buông tay ra...”.
Nhưng dù cô ta kêu gào thế nào thì Đại A vẫn ra sức túm tóc cô ta.