Đi ngược thật không thoải mái tí nào.
Cuối cùng đã đứng trên vùng đất bùn lầy, Trần Khinh có được tự do, giậm
giậm chân, thở phào.
Cô không hiểu lý do Hạ Đông Giá làm thế, chỉ nhìn thấy anh quay đầu sang
hướng khác.
“Tìm một nơi kể chuyện hôm qua cho tôi nghe, làm sao tỷ lệ sai lầm lại xảy
ra ở em với tần suất cao như thế chứ?”
“Vâng.”
Bỗng nhiên, tâm trạng Trần Khinh trở nên dễ chịu hơn, có lẽ tình cảm Hạ
Đông Giá dành cho cô không phải là thích, nhưng cô vẫn vì sự quan tâm của anh
mà tâm trạng vui tươi hơn.
Học được nửa tiết tiếng Anh thì cô giáo tuyên bố trước khi hết tiết sẽ điểm
danh, người vắng mặt bị trừ điểm thi cuối kỳ, Đại A ngồi bên dưới vừa rủa thầm
“mẹ nó”, vừa nhân cơ hội nghỉ giữa tiết chạy ra ngoài gọi điện.
Nhưng dù cô gọi Trần Khinh thế nào thì đối phương cũng sống chết không
chịu nghe máy. Tiếng tút tút lặp đi lặp lại cứ như tiếng muỗi bay, khiến người ta
bực bội. Đại A lẩm bẩm, đút điện thoại vào túi áo, nhìn dãy nhà ký túc san sát ở
đằng xa, trong lòng suy nghĩ xem bây giờ chạy ngay về túm lấy Trần Khinh thì
có khả thi hay không.
Chẳng phải chỉ là thất tình thôi sao? Có đáng không? Nhớ lại cảnh hôm qua
ở tiết Hóa học, Đại A kéo mạnh tóc mình. Mắng xong, cô nhìn tóc trong lòng bàn
tay, lại bắt đầu thương xót: “Cái cô nàng Trần Mạn Mạn kia, cứ phải treo cổ đến
chết trên cái cây Hạ Đông Giá kia sao? Đúng là cứng đầu!”.
Mắng thì mắng nhưng cô vẫn không quên chuyện điểm danh.
“Mặc kệ, cùng lắm thì lát nữa bà đây đổi giọng là được.”