miệng hay không.” Một người đàn ông cao gầy, cằm nhọn bước tới kéo tay áo
người đàn bà, miệng gọi “chị cả”.
“Đúng, đến lúc đó xem bọn chúng còn gì để nói.”
Một người dẫn đầu, bảy tám người phụ họa, Hạ Đông Giá mỉm cười nhìn
mọi thứ vừa xảy ra, gật gù tán thành: “Đúng thế, đây là văn phòng của tôi, tôi là
Hạ Đông Giá, thầy hướng dẫn của Trần Khinh, tôi tạm chưa có danh thiếp, các
người nhớ lấy tôi là được, hoan nghênh đến tìm tôi, tôi không chạy đâu”.
Đám người chửi bới la hét đi xa dần, trong lòng Hạ Đông Giá lại dâng lên
một cảm xúc bực bội, anh cho tay vào túi áo lần tìm, đương nhiên là không tìm
thấy gì.
Cắn trúng lưỡi, anh khẽ chửi thề rồi quay người đi vào văn phòng. Tuy
chuyện này xảy ra đột ngột nhưng bên trường sẽ nhanh chóng biết tin, anh phải
suy nghĩ xem làm thế nào mới không để cô gái ngốc nghếch kia chịu ức hiếp.
Cái đồ ngốc đó!
Nghĩ đến Trần Khinh, Hạ Đông Giá thở dài một hơi, cũng may là một cô
ngốc biết nghe lời, chỉ là quá ngốc, cô thì biết gì mà dám đi cứu người?
Chân vừa bước lên bậc tam cấp thì anh lại rụt về.
“Trần Khinh?” Nơi mắt anh chạm tới, cô mập đang ngồi xổm dưới chân
tường trong góc kia khiến Hạ Đông Giá ngẩn người, “Đã bảo em đi rồi mà? Còn
nữa, cái thứ bẩn thỉu em ôm kia là gì vậy?”.
Trần Khinh ngồi nãy giờ nên chân đã tê dại, nhưng nghe Hạ Đông Giá gọi,
cô vẫn liếm liếm môi, dựa tường đứng lên.
“Em sợ thầy bị đánh nên ở đây trông chừng. Em không dám vào, sợ làm mọi
việc tồi tệ thêm.”
Hạ Đông Giá có chút buồn cười: “Cầm khúc gỗ mục kia mà đòi giúp tôi?
Vứt đi, theo tôi vào đây. Còn ngây ra đó làm gì, vẫn muốn đợi đám người kia