Nhưng mãi mà không thấy đau đớn gì.
“Em định bày sẵn tư thế chịu đòn hả?” Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ
chế giễu vang lên bên tai, Trần Khinh từ từ mở mắt, thấy Hạ Đông Giá đang ngăn
người phụ nữ kia lại.
“Nhìn gì mà nhìn, phản ứng chậm chạp, còn không biết tránh nữa.” Hạ
Đông Giá không nhịn được lại sỉ nhục cô một câu. Sao lại có người phản ứng
chậm đến thế cơ chứ?
Hít một hơi, anh lại thấy may mắn, may mắn vì anh đã chuẩn bị sớm, chậm
hơn một chút là cô bé này đã bị hủy hoại gương mặt rồi, cô bé vốn đã mập,
gương mặt còn bị thương thì đúng là khó mà tưởng tượng. Những suy nghĩ này
lóe lên trong đầu Hạ Đông Giá, tay anh siết chặt tay người phụ nữ ngang ngược
kia: “Tôi gọi sinh viên của tôi đến là vì các người có việc cần hỏi, nếu muốn ra
tay đánh người thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát”.
“Cậu báo đi, cảnh sát đến tôi sẽ để cảnh sát xử lý, hôm qua chồng tôi chẳng
qua là ăn bữa cơm, khó chịu trong người nên ngất đi, con bé mập chết tiệt kia giở
trò làm chồng tôi mất mạng, chuyện này xét về mặt pháp luật thì chúng tôi có lý
đấy!”
Đối phương nói năng bậy bạ khiến anh đau đầu, từ bỏ ý định nói chuyện
đàng hoàng, Hạ Đông Giá tiến lên một bước, đứng giữa Trần Khinh và người đàn
bà đó, tiện tay mở cánh cửa sau lưng ra.
“Trần Khinh, em ra ngoài trước đi.”
“Thầy Hạ, nếu là chuyện hôm qua thì em có thể giải thích.”
“Giải thích cái gì?”, kẻ ngốc mới muốn giải thích với đám người này, ban
nãy đây, cổ anh cũng bị cô ta cào một cái, tưởng tượng cùng một vết thương như
vậy mà ở trên người Trần Khinh, da rách ra một mảng hình trăng non, bộ phận
dưới da bị hủy hoại, ôi trời ơi...
“Chưa từng thấy náo loạn ở bệnh viện hả? Chưa từng chứ gì? Đối phó với
những người này, tôi có kinh nghiệm hơn em, mau ra ngoài đi, nghe lời.”