“Vâng...”
Trần Khinh trong tích tắc lơ đãng đã bị đẩy ra ngoài.
Cánh cửa đang bị người ta đấm “ầm ầm” không ngừng, người bên trong
muốn ra ngoài, nhưng cũng có người ở trong đó ngăn không cho họ ra.
“Hạ Đông Giá...” Trần Khinh khẽ gọi, rồi bỗng quay lưng, co chân bỏ chạy.
Tin chắc bên ngoài không còn cái người ngốc nghếch nặng nề kia, Hạ Đông
Giá mới buông tay người đàn bà kia ra, lạnh lùng nói: “Nơi này là Học viện Y,
không phải bệnh viện. Đừng nhìn tôi như vậy, có người nhà như các người thì
bác sĩ nào dám cứu? Nguyên nhân tử vong là gì, báo cáo pháp y có nói là vì sinh
viên tôi cấp cứu mà bị chết không? Chắc không có chứ”.
“Cậu!”
“Tôi thì sao?” Hạ Đông Giá cúi đầu sửa lại vạt áo, như không nhìn thấy
móng tay đỏ gần trong gang tấc, “Muốn đánh sinh viên của tôi là không được,
nếu muốn thì cứ đánh tôi, chỉ là các người để tôi sắp xếp đã. Thầy Vương, điện
thoại của thầy có thể ghi hình không, ghi lại nhé, tiện thể báo cảnh sát, tôi gầy,
không chịu nổi bị đánh đâu”.
Có lẽ là không ngờ chàng trai tuấn tú nho nhã này lại là con nhím không dễ
chọc giận, người đàn bà ngang ngược kia nhất thời không nghĩ ra phải nói gì.
“Muốn đánh hả? Muốn đánh thì nhanh lên, tôi còn có việc phải tranh thủ
thời gian.”
Trên đời này có chuyện như vậy không? Gây sự không được, còn bị đối
phương chê trách, mà đầu óc cái người cầm đầu gây sự thì rất chậm chạp, nhất
thời đứng đờ ra đó, không biết phải nói gì.
Cũng may có người đầu óc nhanh hơn một chút.
“Chị cả, không phải họ không thừa nhận là họ hại chết anh rể hay sao?
Chúng ta cứ đợi báo cáo, báo ra có rồi em sẽ xem bọn chúng còn dám cứng