Vì chuyện này mà Trần Khinh đã buồn bã rất lâu, chỉ là cô không ngờ rằng
chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Chiều hôm sau, Trần Khinh cúp học ở lại trong ký túc bỗng nhận được
thông báo, có người đang ở văn phòng học viện đợi cô.
Là ai nhỉ?
Mặc áo khoác vào, cô xoa xoa gương mặt tròn của mình trong gương: “Trần
Khinh, mày phấn chấn lên đi nào”.
Trong văn phòng học viện không lớn lắm, Hạ Đông Giá và những thầy
hướng dẫn khoa khác đều ngồi sau bàn làm việc của mình, màn hình máy tính
chiếu lên gương mặt anh, anh ngước lên thì nhìn thấy Trần Khinh đẩy cửa đi vào.
“Thầy Hạ, em đến rồi”, trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua cộng
thêm chuyện Hàng Chu khiến Trần Khinh có chút khó thở, giọng nói càng nhỏ
thêm.
“Cô chính là Trần Khinh?”
Trần Khinh ngước lên, phát hiện ra trong phòng còn có mấy người lạ khác,
họ ngồi trên ghế sô pha cạnh tường, thấy cô vào thì lần lượt đứng lên.
“Là tôi.” Tuy cảm thấy tình hình không ổn, nhưng nghĩ rằng đây là trường
học, Hạ Đông Giá cũng ở đây, Trần Khinh vẫn thật thà gật đầu. Cô còn chưa rõ
đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy người phụ nữ với vẻ mặt độc ác kia lao về phía
cô.
“Cái đứa đáng đâm ngàn nhát dao này, mày hại chết chồng tao, tao phải giết
mày để thế mạng cho chồng tao.”
Móng tay đỏ chót của cô ta lướt qua trước mặt, Trần Khinh thấy chúng sắp
cào vào mặt mình, thậm chí cô đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chính cô trên
móng tay sáng bóng đó. Cơn đau xem ra khó tránh khỏi, Trần Khinh vốn phản
ứng chậm chạp không kịp chạy, đành nhắm nghiền mắt lại.