Công cuộc cấp cứu không chuyên nghiệp tiến hành theo sự hỏi đáp cứ vài
giây một lần trong quán ăn nhỏ bé, Trần Khinh không nhớ đây là lần thứ mấy hỏi
Diệp Lý “120 tới chưa?”, cũng không nhớ rõ Diệp Lý mấy lần trả lời là “chưa
tới” nữa.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tay Trần Khinh đã tê liệt mà
người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh, cô nhìn ông ta, miệng lẩm nhẩm đếm, “Một,
hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn...”.
Khi tiếng còi của xe cấp cứu dừng ở ngoài quán, mấy nhân viên cấp cứu
mặc áo blouse trắng lao vào quán, lúc Trần Khinh bị nhấc sang một bên thì cô
mới phát hiện ra chân mình đã nhũn từ lâu.
“Trời ơi, mẹ ơi, cậu bao nhiêu ký thế, nặng quá.” Trước khi cô ngồi bệt
xuống đất, Diệp Lý đã nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại.
“Diệp Lý, ông ta sao rồi?”
“Ban nãy cậu gắng sức cấp cứu như thế, chắc chắn là không có vấn đề gì.”
Chẳng qua chỉ hơn mười phút mà Diệp Lý lại căng thẳng đến mức nhũn cả
người, cậu ta không kéo nổi Trần Khinh, dứt khoát để cả hai cùng ngồi bệt xuống
đất.
“Cái thứ họ đang cầm là gì thế?” Cậu ta chỉ vào một thứ mà bác sĩ cầm trong
tay, tò mò hỏi.
“Máy kích tim.”
Sự chắc chắn của Diệp Lý đã truyền sang cho Trần Khinh, đúng là cô đã làm
mọi thứ cô có thể làm được, người đàn ông đó chắc sẽ được cứu.
Lau mồ hôi trên trán, lần đầu cô cảm thấy việc lựa chọn học y không chỉ là
để theo kịp bước chân của Hạ Đông Giá, mà bản thân chuyện học y chính là một
việc khiến cô rất tự hào.