Trần Khinh liều mạng cứ thế bị ép vào đường cùng cũng phải liều một phen
thôi.
Cô chưa từng cấp cứu, cũng chưa được học, những kiến thức hạn hẹp là do
đọc được từ sách vở, cô không chắc một sinh viên năm nhất có thể làm được gì,
nhưng trong tình huống này, cô không thể không làm gì cả.
Hít một hơi thật sâu, vận động lại bả vai, Trần Khinh cố gắng thả lỏng bản
thân, nhưng đôi tay xoắn chặt nhau vẫn hơi run lên.
“Bắt đầu thôi”, cô tự nhủ.
Diệp Lý dựa vào cửa gọi điện, cũng không biết nói thế nào cho rõ, người sau
lưng Trần Khinh gọi nữ quản lý lại, cứ truy hỏi Trần Khinh có phải bác sĩ không.
“Tôi học y.”
Tay cô ấn lên ngực người đàn ông dần dần vững vàng, cơ thịt bên dưới lòng
bàn tay cô nhấp nhô lên xuống theo động tác của Trần Khinh, trong lòng Trần
Khinh không biết vì sao lại yên tĩnh hơn. Chắc không sao chứ? Chắc thế chứ?
“Cậu biết thật hả?” Diệp Lý gọi điện xong cứ như mới đánh nhau, thở hổn
hển bên cạnh, “120 nói họ sẽ cố tới thật nhanh, cậu làm được không?”.
“Tôi sẽ cố gắng, Diệp Lý, cậu có biết hô hấp nhân tạo không?”
“Cái gì?” Diệp Lý ngớ người, tưởng mình nghe nhầm, “Hô hấp nhân tạo á?
Tôi chỉ biết ‘chụt chụt’ thôi, ‘chụt chụt’ có tính không?”.
“…”
Trần Khinh câm nín, bắt đầu rầu rĩ, cô không biết hô hấp nhân tạo, trường
cũng chưa dạy, làm sao bây giờ?
“Quản lý, chị mở cửa quán và những cánh cửa thông gió ra hết đi.” Nói đến
cửa, Trần Khinh lại tự mắng mình, sách đã nói là cấp cứu khi tim ngừng đập tốt
nhất là tiến hành nơi thông thoáng nhất, sao cô lại quên chứ?