“Ngất xỉu á? Lão Vu chùi lên tạp dề mấy cái rồi ngồi xổm xuống, “Để tôi
xem thử”.
Lão Vu bấm vào nhân trung, bấm mấy cái rồi cuối cùng phát hiện ra không
ổn, người đàn ông cao to đó vì sợ hãi mà giọng nói lạc cả đi: “Ngừng... ngừng
thở rồi!”.
Ngừng thở rồi? Trong đầu Trần Khinh bỗng xuất hiện lời thầy nói khi lên
lớp: “Động mạch lớn bỗng biến mất, con người rơi vào trạng thái hôn mê mất ý
thức, là tim ngừng đập”.
Cũng không biết sức mạnh xuất hiện từ đâu mà cô quên đi sợ hãi, chạy tới
kiểm tra.
Tim ngừng đập, sau khi kiểm tra, cô xác nhận.
Trong quán bắt đầu hỗn loạn, những người khác biết có người chết thì chạy
ra khỏi quán, đứng bên ngoài tránh thị phi, nữ quản lý và lão Vu khẽ trao đổi gì
đó, mới bất giác nhớ ra là phải gọi số cấp cứu 120.
Diệp Lý cũng muốn đi thì phát hiện ra điều kỳ quặc của Trần Khinh, ngồi
xuống cạnh cô, hỏi: “Cô biết là chuyện gì hả?”.
“Tôi chỉ cảm thấy...”, nhưng không chắc chắn.
“Các bạn biết cách cứu người sao?” Nữ quản lý hoảng loạn đang sắp xếp
mọi thứ nghe thấy họ nói chuyện thì như người chết đuối vớ được cọc, cô ta níu
lấy Trần Khinh, “Cô biết cứu thì cứu đi, có người chết trong quán tôi, chúng tôi
không buôn bán được nữa đâu!”.
“Nhưng mà...” Trần Khinh vẫn đang do dự.
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó, không thể thấy chết mà
không cứu!”.
“... Được rồi”, nhìn người đàn ông đã mất đi ý thức, Trần Khinh cắn răng,
“Diệp Lý, cậu gọi lại cho 120, tôi sẽ thử cấp cứu xem sao”.