Hạ Đông Giá cũng nói cô mập, nhưng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình
bị chế giễu, Hạ Đông Giá cũng biết mắng người khác, nhưng ngay cả cách anh
mắng cũng đầy ắp trí tuệ.
Diệp Lý nhìn đôi mắt vô hồn của Trần Khinh, gãi đầu, cậu hiểu cảm giác
của cô, thích một người thì thích đến chết, hận không thể đem hết sinh mệnh bảo
vệ đối phương, nói trắng ra là cảm giác này người khác nhìn thấy thì sẽ cho là rất
ngu ngốc.
Cậu cũng từng ngu ngốc.
Một cảm giác đồng cảm khi ngồi chung một chiến hào dâng lên trong lòng
Diệp Lý, cậu vỗ vai Trần Khinh, bảo: “Dù sao cũng không thể quay về học tiếp
rồi, tìm chỗ nào ăn đi, tôi khao”.
“Tôi ăn rồi.”
Lời từ chối của Trần Khinh bị Diệp Lý xem như không khí.
Mười lăm phút sau, hai người ngồi trong quán ăn miền Nam cách xa trường
vài cây số, Diệp Lý nhìn Trần Khinh đang ngồi đối điện, cậu hỏi: “Tôi thích An
An, lạ lắm phải không?”.
“Cô ta không phải người tốt”, Trần Khinh mới biết Phan An An là bạn gái
cũ của Diệp Lý, cuối cùng cô đã hiểu ra, Diệp Lý đánh Vệ Thành không phải là
làm chuyện tốt gì, mà là căn bản cậu ta không hề biết quan hệ giữa Trần Dao và
Vệ Thành.
“Không được nói xấu cô ấy chứ! Cậu khen Hạ Đông Giá, tôi có nói gì đâu”,
Diệp Lý hừ mũi, sờ túi áo như đang tìm thuốc lá, “Cô ấy chỉ bị Vệ Thành lừa dối
mà thôi”.
“Được”, Trần Khinh đã quen không làm người ta mất hứng, quay người nhìn
ra ngoài cửa sổ, mắt không thấy thì tốt nhất.
Cho dù Diệp Lý nói thế nào thì cô cũng không thể liên hệ chữ “tốt” với Phan
An An được.