Thấy cô im lặng, Diệp Lý hài lòng tiếp tục chọn món: “Tôi nói với cậu
chuyện cậu dạy tôi đối phó với Hạ Đông Giá ấy, cậu nghĩ đến đâu rồi?”.
“Tôi bảo cậu giúp tôi đối phó Phan An An thì cậu có đồng ý không?”
Câu trả lời này không phải là câu trả lời khiến Diệp Lý nghẹn họng, cậu tức
tối gõ mép bàn, môi bĩu dài: “Không giống nhau”.
“Giống nhau”, dù Diệp Lý thuyết phục thế nào thì Trần Khinh cũng chỉ đờ
đẫn nhìn nửa bát cơm trắng trên bàn bên cạnh.
Khách bàn bên cạnh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mấy tuổi,
đầu hói nặng, đang nhanh chóng ăn cơm, thi thoảng để lộ miệng đầy răng vàng
khiến Trần Khinh khó chịu, cô đành từ bỏ mục tiêu đó, tìm một thứ khác có thể di
chuyển sự chú ý.
Cô vừa quay đầu sang thì một tiếng động chói tai liền phát ra từ chỗ ban nãy,
cô quay lại, trông thấy trên nền đất bát rơi vỡ tan tành và cả người đàn ông trung
niên ngã nhào xuống.
Chuyện gì thế này?
Sự cố khiến đầu óc Trần Khinh mụ mị, cô đứng thẳng lên, tay vẫn giữ tư thế
giơ cao, không biết nên đưa lên hay buông xuống.
Người bị giật mình khiếp vía còn có nữ quản lý quán ăn, cô ta đang bận rộn
dưới bếp nghe thấy tiếng gọi liền vội vã chạy ra, nhìn thấy người nằm dưới đất
thì “á” một tiếng.
“Chuyện gì thế này?” Cô ta lại gần, khi nhìn thấy đôi môi tím ngắt của
người đàn ông thì lại sợ hãi lùi lại. “Lão Vu, anh ra đây, mau ra đây!”.
Theo tiếng thở hổn hển, một người mập mạp ăn vận như đầu bếp cũng từ
sau bếp chạy ra, hỏi: “Sao thế? Sao thế?”
“Có người ngất xỉu, anh đến xem sao?” Nữ quản lý tỏ vẻ hoảng sợ, khoát
tay ra hiệu.