Nhưng Diệp Lý chưa kịp nghe Trần Khinh trả lời thì đã bị một đôi tay kéo ra
khỏi chỗ ngồi.
“Làm gì thế?” Cậu ta giãy giụa, vừa đấm vừa đá nhưng không cách nào
thoát khỏi đôi tay đó, bất lực nên đành quay sang trừng mắt nhìn vị khách không
mời mà đến kia, “Hạ Đông Giá, anh làm cái gì thế?”.
“Làm phiền chị lên lớp rồi”, Hạ Đông Giá gật đầu với Hàng Chu, “Cậu ta
vắng mặt đợt quân sự, phải tập bù”.
“Đi đi”, Hàng Chu mỉm cười, gật đầu nói, “Đừng ác quá đấy”.
“Ừ”, Hạ Đông Giá đáp, tay lại ra sức kìm kẹp Diệp Lý đang giãy giụa, “Mẹ
cậu tới rồi, nên tốt nhất là cậu hãy ngừng lại đi”.
Lời nói của Hạ Đông Giá quả nhiên là hữu hiệu, Diệp Lý ngừng lại, mắt đảo
lia lịa không biết đang nghĩ gì. Hạ Đông Giá không thèm quan tâm đầu óc cậu ta
đang suy nghĩ lung tung gì, anh chỉ biết ghìm chặt tay, không để Diệp Lý bỏ
chạy.
Mới quay lưng bước lên bậc thang, còn chưa kịp đặt chân lên thì sau lưng
vang lên một giọng nói khe khẽ.
“Thầy thích cô Hàng, phải không thầy Hạ?”
Hạ Đông Giá quay lại, nhìn giảng đường bậc thang rộng lớn và đầy người
trong phòng, chân lại vấp một cái suýt ngã.
Trần Khinh mím môi, lặng lẽ nhìn Hạ Đông Giá, khoảnh khắc ấy cô cảm
thấy có thứ gì đó đang ra sức ấn vào ngực cô, cảm giác bức bối nặng nề.
Trước kia cô rất sợ nhìn thấy Hạ Đông Giá và người khác ở bên nhau, cô sợ
nhìn thấy anh và người ta ngọt ngào, nhưng hiện giờ cô đã biết, sự ăn ý có lúc
còn khiến người ta đau buồn hơn cả sự ngọt ngào, giống như Hạ Đông Giá và
Hàng Chu lúc nãy, người ta nhìn thấy nhưng không thể xen vào.