không thích việc điểm danh hàng ngày, nên những người không có hứng thú với
tiết học của tôi có thể không đến. Nội dung thi cuối kỳ bây giờ tôi có thể cho các
bạn, những bạn tự tin sẽ làm tốt thì sau khi tiết học này kết thúc có thể đi được
rồi”.
Tiếng hoan hô nho nhỏ xen lẫn tiếng huýt sáo của nam sinh vang lên trong
lớp học, sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống này khiến mọi người không kịp làm gì,
Tất Ca xưa nay xem trọng thành tích có phần thất vọng, miệng lẩm bẩm: “Làm
sao có thể như thế?”.
Tiếng làu bàu của Tất Ca không cắt đứt được dòng suy nghĩ của Trần Khinh,
cô có phần không hiểu nổi cô giáo Hàng từ trên trời rơi xuống này. Giảng viên
mà lại cho phép sinh viên không cần đi học? Cô ấy lại quen với Hạ Đông Giá?
Câu nói “chị thích em” của cô ấy là giả hay thật?
“Này, cậu đờ ra rồi hả? Cầm lấy đi, tớ cầm nãy giờ rồi.”
Trán cô bị tờ giấy cuộn lại gõ vào một cái, không đau nhưng đã cắt đứt dòng
suy nghĩ của Trần Khinh. Cô cúi đầu nhìn người bạn ngồi hàng ghế trước: “Là
cậu hả, Diệp Lý?”.
“Ừ hứ, là tôi thì ngạc nhiên lắm à?” Lườm cô một cái, Diệp Lý bỗng đứng
lên sáp lại gần, “Buổi sáng tôi cũng ở ngoài sân tập, lời cậu nói với Hạ Đông Giá
tôi đã nghe hết rồi, không nhận ra sức chiến đấu của cậu lại mạnh thế đấy, làm Hạ
Đông Giá câm nín luôn rồi”.
“Đại A nói cậu không hề tham gia tập quân sự, cậu không sợ thầy Hạ mắng
hả? Sau này đi học đừng cúp tiết nữa.” Trần Khinh chớp mắt, chuyển đề tài.
“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu giúp tôi đối phó Hạ Đông
Giá, bảo anh ta giúp tôi ngăn cản chuyện kết hôn của mẹ tôi và bố anh ta, thì tôi
sẽ giúp cậu phá đám Hạ Đông Giá và Hàng Chu, thế nào?” Diệp Lý khoát tay cắt
đứt lời cằn nhằn của Trần Khinh, mắt cậu ta sáng rỡ nhìn cô, “Sao nào? Nói gì
đi”.