“Em không phải em gái ruột của anh ấy, em thích anh ấy nhưng anh ấy
không thích em, nên em chỉ có thể làm em gái.” Trần Khinh cúi đầu nói xong,
liền thở dài.
Cô gái kia có gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, vì lời nói của Trần Khinh mà
phì cười thành tiếng, má trái để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Cô giơ tay về phía
Trần Khinh: “Chị là Hàng Chu, mới đến Yến Bắc, chị thích em, chị là... em gái
Hạ Đông Giá”.
“Em là Trần Khinh.”
Trần Khinh lén liếc sang, trông thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Hạ Đông
Giá.
“Anh, em tiếp tục chạy đây, Hàng Chu, còn chị thì sao?”
“Tôi không chạy nữa”, không đợi Hàng Chu tỏ thái độ, Hạ Đông Giá đã
quay người bỏ đi trước.
Nhìn bóng lưng thon dài của anh, Trần Khinh nghiêng đầu, hỏi: “Anh, anh
tức điên rồi hả?”.
Hàng Chu nhìn Hạ Đông Giá loạng choạng suýt ngã thì bỗng cảm thấy cô
gái mập mạp này còn... thú vị hơn cô nghĩ.
“Hàng Chu, chị không đi hả?”
Giọng nói của Hạ Đông Giá không thể nói là tức giận hay ngượng ngập, tóm
lại là khác hẳn thường ngày. Trần Khinh ngẩn người, nhìn Hàng Chu.
“Cậu đi trước đi, tôi chạy một lát nữa.” Hàng Chu khoát tay đuổi anh đi.
Nhìn Hạ Đông Giá ngập ngừng như muốn nói, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi,
Trần Khinh quay đầu lại, có cảm giác lạ lùng trước cử chỉ của hai người, cô hỏi
Hàng Chu: “Hai người rất thân quen ạ?”.
“Trước kia là hàng xóm.”