Tất Ca lắc quyển sách trong tay, đập vào gáy Đại A một cái.
“Đồ mồm quạ, không biết Trần Mạn Mạn đang phiền lòng hay sao? Mạn
Mạn, cậu đi đâu thế? Quay lại đây, đừng kích động!” Đại A muốn ngăn lại nhưng
không được, giậm chân quay sang Tất Ca, “Chắc cậu ấy không đến nỗi yêu
không được mà muốn hủy hoại người ta đó chứ?”.
“Cậu xem nhiều phim quá rồi đó”, Tất Ca lườm cô nàng.
“Cậu mới...”
Màn đấu khẩu giữa Đại A và Tất Ca dần dần bị ném lại sau lưng, Trần
Khinh huơ tay chạy từ từ vào đường chạy. Gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo mùi
hương hoa cỏ thanh mát, người đàn ông cô thích và người phụ nữ khác đang chạy
chậm cùng nhau trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng cô lại không hề có ý
tăng tốc. Cô không muốn ngốc nghếch chạy như điên theo, vì sớm muộn gì Hạ
Đông Giá cũng có thể “bắt kịp” cô.
Quả nhiên một lát sau, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Trần Khinh, em cũng đến chạy bộ buổi sáng à?”
Hạ Đông Giá quyết định tập chạy buổi sáng, anh không ngờ lại gặp Trần
Khinh ở đây, bản năng cơ thể lúc nào cũng phản ứng nhanh hơn đại não, đến khi
ý thức được thì anh đã buột miệng gọi tên cô.
“Anh trai, chào buổi sáng.”
“... Em gọi tôi là gì?”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Hạ Đông Giá đờ ra, chân anh vấp
một cái, loạng choạng suýt ngã.
“Anh trai đó.”
“Đông Giá, cậu còn có một cô em gái hả?” Cô gái bên cạnh đỡ lấy Hạ Đông
Giá, mỉm cười hỏi.