Câu trả lời không chút né tránh của Hàng Chu lại khiến Trần Khinh thấy hơi
bực bội vì sự nhỏ nhen của mình, cô cúi đầu “à” một tiếng rồi nói: “Em quen anh
ấy năm ngoái”.
“Lát nữa có tiết học không?”, hình như không muốn tiếp tục lằng nhằng với
chủ đề này, Hàng Chu sải chân đi vào đường chạy.
Trần Khinh nhìn Hàng Chu, đáp: “Có, có tiết cơ hóa học”.
“Vừa hay chúng ta đi chung.”
“Chị cũng học môn này? Chị ở khoa nào thế?”
“Khoa hóa học...”
Đại A đứng phía xa có phần hoang mang, thầy Hạ đi rồi, Trần Khinh và cô
bạn của thầy Hạ lại chạy bộ với nhau, tình huống gì thế này.
Càng khiến cô nàng không thể chấp nhận là, Trần Khinh lại còn kéo cô ta
cùng đi học với họ.
“Hàng Chu cùng học môn này với chúng ta”, Trần Khinh giải thích.
“Đây chính là ‘cùng học môn này’ mà cậu nói đó hả?”
Đại A chỉ vào người trên bục giảng, tiện tay vỗ lưng Tất Ca, “Này, đừng ưỡn
người như nữ thần tự do nữa được không? Cong lưng cũng có thể học tốt mà,
ngày nào cũng ưỡn lưng thế này làm bọn mình chướng mắt lắm”.
Trần Khinh không quan tâm Đại A và Tất Ca lại sắp sửa cãi nhau, trong đầu
cô lúc này chỉ nghĩ: Hàng Chu là một giảng viên! Cảm giác bị đùa cợt dần dần
xuất hiện trong lòng, cô mím môi nhìn Hàng Chu trên kia.
Hàng Chu quay lưng lại, đang viết tên mình lên bảng, chữ viết cứng cỏi tiết
lộ sự phóng khoáng tự do, viết xong cô quay lại, tự giới thiệu: “Tôi tên Hàng
Chu, Hàng trong Tô Hàng, Chu trong ‘nhất diệp biển chu’ (một chiếc lá làm
nghiêng thuyền), không phải Hàng Châu đâu nhé. Tôi từng đi du học mấy năm,