“Bây giờ tớ cần yên tĩnh một lát.”
“Được, tớ im miệng.”
Trong gian phòng bỗng im tiếng người, Tất Ca cúi đầu sắp xếp đồ đạc, Trần
Khinh ngửa đầu lên, lặng lẽ nghĩ đến tâm sự của mình.
Tin Trần Khinh “bị đá” còn lan truyền nhanh hơn tưởng tượng, buổi tập
quân sự vừa giải tán vào buổi trưa là Đại A và Xuyên Thiên Tiêu đã chen nhau
lao vào phòng.
“Diêm Sảng nói thầy Hạ và cậu đã ngửa bài rồi, Trần Mạn Mạn, cậu không
sao chứ?”
“Không sao”, Trần Khinh ôm gối hoạt hình màu hồng, nhìn màn hình máy
tính trên bàn, trên đó đang phát một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hình ảnh mờ
nhòa chiếu lên gương mặt nhạt nhòa của Trần Khinh, cô cúi đầu, cơ thể mũm
mĩm co thành một khối, mang vẻ ủ rũ.
“Thực ra các cậu không nói với tớ thì tớ cũng biết, chỉ cần không phải người
đàn ông bình thường mà bị cận nặng lại thêm mắt lé thì ngay lần đầu tiên đều sẽ
nhìn thấy cơ thể của tớ, sau đó họ sẽ ‘ồ’ một tiếng, rồi đi vòng đường khác, cũng
bất chấp tính cách tớ có tốt hay không, thành tích giỏi hay không. Họ không biết
là tớ hát hay, quốc họa tớ vẽ từng đoạt giải, biết giúp bố làm việc nhà, không chê
bai trẻ con khóc lóc là phiền phức ồn ào. Trong mắt họ, người mập đều ngốc, đều
ngu muội, xấu xí, những điều này tớ đều biết.”
“Mạn Mạn...”
Đại A muốn ôm lấy Trần Khinh nhưng vừa chạm tay vào vai cô liền bị cô
nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tớ không sao. Con người đều thích cái đẹp, nên tớ không thấy Hạ Đông
Giá có gì không đúng, vì tớ cũng thích cái đẹp, thầy ấy đẹp trai mà. Tớ biết các
cậu định khuyên tớ điều gì, chẳng phải là bỏ cuộc hay sao? Tớ sẽ bỏ cuộc, tớ sẽ
cho mình thời gian ba năm, nếu không thể giành được hạnh phúc thì tớ sẽ từ bỏ.
Tớ nói được làm được, các cậu có tin không?”