“Thầy Hạ, em kéo co quá sức, hình như eo bị thương rồi”, nhìn Hạ Đông
Giá biết tin chạy tới, Trần Khinh nhịn đau, nói với vẻ đáng thương.
“Ừ, em làm gì cũng hết sức cả”, bao gồm theo đuổi tôi. Hạ Đông Giá cau
mày ngồi xổm xuống như đang suy nghĩ gì đó, cùng lúc ấy, anh giơ hai tay ra,
vòng quanh người Trần Khinh đo gì đó.
Cuối cùng, anh vỗ đùi như đã nghĩ ra, nói: “Gọi cho tôi hai bạn nam, giúp
tôi khiêng Trần Khinh về ký túc. Bạn ấy nặng quá, một mình tôi không bế nổi”.
Trong tích tắc, Trần Khinh phát hiện ra tia gian xảo lướt qua mắt Hạ Đông
Giá, mà cô lần đầu tiên trong đời căm hận cân nặng của mình đến như vậy.
Kiểu bế công chúa... hết rồi!
Cuối cùng Trần Khinh đã có cơ hội hiểu được người tàn tật có cảm giác gì
rồi.
Đi mấy bước là eo đau, ngồi toilet cũng không nổi, thậm chí thở mạnh cũng
có thể dính tới dây thần kinh phần eo nhạy cảm.
Ngồi trên ghế, Trần Khinh thấy mũi cay cay, khóc òa.
“Đau quá nên khóc hả?”, mới đẩy cửa ra thì nhìn thấy Trần Khinh chùi nước
mắt, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người.
“Thầy Hạ, sao thầy lại tới đây?”
“Đại diện khoa đến để thăm hỏi bệnh nhân.” Hạ Đông Giá đặt hộp cơm
nhựa trong tay xuống, mở nắp ra, “Cô bạn cao cao của em nhờ tôi mang cho em.
Vốn dĩ những cán bộ lớp khác cũng theo tôi tới, đã đến trước khu nhà rồi, nhưng
không biết bạn em đã nói gì với họ mà mấy bạn đó đều nói có việc, đi hết rồi”.
“Là Xuyên Thiên Tiêu”, Trần Khinh cúi đầu, khóe môi nở nụ cười, không
hổ là bạn cô, biết cô vì vắng mặt trong đợt tập quân sự nên tâm trạng không vui.