“Kéo co!” Đáp án của thầy quân sự đổi lại một tràng than thở của đám sinh
viên, Trần Khinh lại len lén vặn cổ tay, lát nữa cô phải biểu hiện thật tốt mới
được.
Tất cả đều như cô nghĩ, khi chọn đội, người có ưu thế cân nặng là cô được
chọn đầu tiên.
Khi thầy bảo Trần Khinh đứng cuối hàng, cô cảm thấy Hạ Đông Giá mở
miệng như định nói gì đó.
Chắc là cổ vũ chăng, cô nghĩ. Cô siết chặt nắm đấm, cổ vũ bản thân: “Thầy
Hạ, em sẽ cố gắng!”.
Nhưng kéo co chưa bao giờ dễ dàng như trong tưởng tượng, Trần Khinh
nghe theo khẩu lệnh, ra sức, ngồi xuống, ra sức, ngồi xuống, bất lực là cơ thể cứ
không kiểm soát được mà không ngừng bị trượt lên trên, trượt rồi lại trượt, cuối
cùng là tiếng còi kết thúc vang lên.
Trần Khinh buông tay, ngồi bệt xuống đất.
Họ thua rồi.
Mắt Trần Khinh nóng lên, cô nhìn các bạn đến cạnh an ủi, nhưng lại không
nghe rõ họ đang nói gì.
Cô thua rồi, không thể khiến Hạ Đông Giá nở mày nở mặt.
Đại A chạy đến, thì thào bên tai cô: “Không sao không sao, thua là bình
thường, một cô gái nếu quá khỏe thì có anh chàng nào dám yêu?”.
“Thế hả?”
“Ừ ừ.”
Đại A vừa trả lời vừa kéo Trần Khinh đứng dậy, nhưng không ngờ cô lại hét
lên: “Đau...”.