“Thôi đi ‘sân bay’, đừng nói với tớ là cả đĩa thịt này chỉ có một miếng nhé,
trước khi nói dối phải lau dầu mỡ đầy miệng cậu đi đã.” Xuyên Thiên Tiêu không
chịu thua, đáp trả.
Nói ra cũng lạ, Xuyên Thiên Tiêu và Đại A đều là bạn thân của Trần Khinh,
tính cách họ rất giống nhau, Xuyên Thiên Tiêu nóng nảy, Đại A thẳng tính, theo
lý thì họ rất có khả năng trở thành bạn tốt, nhưng hai người này lại cứ đối đầu
nhau. Nguyên nhân là vì lần đầu gặp nhau, Xuyên Thiên Tiêu không thèm nhìn
Đại A mà vỗ vai cô nàng, nói: “Người anh em, mượn bật lửa nào”.
Đại A không phải lần đầu bị người ta hiểu lầm là con trai, nhưng chỉ lần đó
là nổi giận.
Tại sao?
Cô nàng có thể nhịn người bình thường nói cô là ngực phẳng, nhưng không
thể nhịn một cô nàng thấp bé có vòng ngực 36D nói cô như vậy.
Cũng giống như Thượng đế khi tạo ra con người, hai người giới tính khác
nhau và tính cách khác nhau có thể trở thành tình nhân, nhưng hai người cùng
giới mà cơ thể trái ngược nhau lại mặc định là kẻ thù. Cái mà tôi không có tại sao
lại chạy hết về phía cô ta chứ!
Hai con người đối đầu nhau này lại là bạn thân của Trần Khinh, thế là Trần
Khinh bất đắc dĩ phải nghĩ ra cách để chuyển đề tài.
“Đại A, lúc sau cậu có nhìn thấy Diệp Lý không?”
“Không, bất cẩn một tí là cậu ta chạy mất dạng.” Đại A cũng không thích cãi
nhau với Xuyên Thiên Tiêu, mượn cơ hội để ngừng lại.
“Ừ.”
Câu chuyện dừng ở đó, mấy người bắt đầu cắm mặt vào ăn cơm. Cơm vẫn
như mọi ngày, nhưng vì mệt mỏi nên trở thành thơm ngon vô cùng.
Trần Khinh ăn một miếng to, thở dài hạnh phúc.