“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười bất ngờ phá tan bầu không khí gượng gạo, Trần Khinh quay
sang, phát hiện ra tráng sĩ cứu Trần Dao đang đặt tay lên vai cô.
Tráng sĩ cười toe toét chỉ vào Hạ Đông Giá, hỏi Trần Khinh: “Mau dạy tôi
đi, tại sao tôi vắt óc ra suy nghĩ để chọc tức anh ta mà lúc nào anh ta cũng mặc kệ
tôi, còn cô mới nói mấy câu mà đã làm anh ta nội thương rồi?”.
“Diệp Lý.”
“Gọi cái gì, bố anh và mẹ tôi còn chưa cưới nhau, anh đã muốn quản tôi hả?
Nói cho anh biết, thiếu gia tôi còn sống ngày nào là sẽ không chấp nhận họ Hạ
kia làm bố đâu.”
Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá bỗng nhiên biến sắc, mới nhớ ra lúc về nhà
hình như có nghe nói bác Hạ sắp tái hôn.
Chuyện này...
“Cậu là con trai của bạn gái bác Hạ hả?”, cô nhìn Diệp Lý.
“Phì, bạn gái cái gì, mẹ tôi là bị người xấu...”
Chưa kịp thốt ra chữ “lừa” thì Diệp Lý đã ngã lăn “ầm” ra đất.
“Hạ Đông Giá, anh dám đánh tôi hả?”
“Trừ phi người cậu mắng không phải bố tôi.”
“Tôi cứ mắng ông ta đó!” Diệp Lý miễn cưỡng bò dậy, còn chưa kịp đứng
lên thì bỗng dưng lại bị té nhào lần nữa.
“Shit!” Diệp Lý chỉ vào mấy thầy quân sự chưa đi xa, mắng: “Thầy giáo
đánh sinh viên, trường cũng không quản, cái trường tồi tệ gì thế này!”.
Hạ Đông Giá đưa tay ngăn mấy thầy quân sự định lại gần, nói: “Cậu ta
không phải sinh viên trường ta!”.