Liếc thấy Hạ Đông Giá cũng đang hát theo, Trần Khinh trong lòng vui mừng
hớn hở, bất giác hát to hơn.
Tuy cô mập, nhưng giọng hát thật sự rất hay.
Sau khi dạy mấy lượt thì các bạn đại khái cũng hát được gần hết.
Đến giữa trưa, sau hai tiếng vỗ tay của thầy quân sự, bài huấn luyện buổi
sáng đã kết thúc.
Trần Khinh lau mồ hôi trán, dưới cặp mắt dõi theo của mọi người, cô tiến
đến Hạ Đông Giá đang đứng ở cách đó không xa.
“Thầy Hạ, thầy thấy hát ở đây hay là về khu ký túc để hát?”
Cô biết những bạn học chưa ra về đều đang nhìn họ, Hạ Đông Giá cũng biết.
Hạ Đông Giá chỉ vào cổ họng, khàn khàn nói: “Ban nãy hát quá sức nên
khàn giọng rồi”.
“Hả?” Sau khi bất ngờ, Trần Khinh cúi đầu vẻ thất vọng, “Thế cũng được,
đành đổi sang hôm khác vậy”.
“Ừ.” Hạ Đông Giá thở phào.
Nói thật là anh không biết phải đối xử với Trần Khinh thế nào. Nếu cô là
kiểu người cứng nhắc, lanh lợi thì còn dễ xử lý, nhưng cô lại mềm dịu, anh muốn
nói rõ nhưng lại ngại sẽ làm tổn thương trái tim cô bé này.
Mong rằng khi lớn hơn, cô sẽ hiểu là anh không hợp với cô.
“Thầy Hạ, mượn tiền cũng cần chú ý đến lợi tức. Em nghĩ kĩ rồi, cổ họng
thầy muốn khỏe lại cũng ít nhất phải hai ngày, hai ngày đó em tính rẻ cho thầy,
hát bài ‘Cô gái đối diện nhìn sang đây’ hai lần là được.”
Hạ Đông Giá quay lại nhìn Trần Khinh, huyết áp đang dồn lên nhưng lại
không thể nói gì được. Tại sao? Vì Trần Khinh nói có lý. Uổng công anh ban nãy
còn tự cho mình thông minh mà học hát theo cô.