Đang lúc không chống cự nổi thì mấy thầy quân sự trong khoa đã bước tới.
“Hồng ca?” Hàng lông mày của Hạ Đông Giá nhíu lại, “Được, các thầy dạy
đi, tôi không biết”.
Trần Khinh vừa trở lại đội ngũ, đang ngồi trong đám sinh viên, cảm thấy
dáng vẻ Hạ Đông Giá từ chối người ta cũng không giống với những người khác.
Một khoa bảy lớp, ba hàng, cuộc thi hát giữa các hàng không dễ dàng như
trong tưởng tượng, vì khẩu âm của mấy thầy quân sự rất nặng, hát mấy lần cũng
khó để mà người ta nghe rõ nội dung câu hát.
Một bài “Một khẩu súng siết trong tay” mà dạy cả năm lần, đa số sinh viên
ở miền Nam vẫn không học xong.
“Bảo họ hát bài hát thịnh hành bây giờ bảo đảm là chuẩn.” Hạ Đông Giá đề
xuất.
Nhưng ý kiến này lập tức bị bác bỏ.
Tập quân sự đương nhiên là hát Hồng ca, hát bài hát thịnh hành bây giờ thì
ra thế thống gì?
“Thưa thầy.”
Đúng lúc mọi người đang hoang mang thì trong hàng ngũ có người giơ tay
lên.
Hạ Đông Giá nhìn về phía đó, bất giác nhướn mày lên: “Nói đi”.
“Em biết hát Hồng ca, có thể dạy mọi người, nhưng em có một thỉnh cầu.”
“Gì cơ?”
“Dạy mọi người xong, em muốn thầy Hạ hát lại bài ‘Cô gái đối diện nhìn
sang đây’, em quay về đội muộn quá không kịp nghe hết.”