Đại A nhìn thiếu niên có dáng vẻ như cá vàng, khí chất nữ hán tử hiếm hoi
lắm mới thu vào, cô nàng xoa xoa tay, uốn éo, nói năng cũng mềm mại dịu dàng
hơn: “Cậu là sinh viên mới lớp chúng ta phải không? Thầy Hạ đang tập hát cho
bọn mình, đợi Trần Mạn Mạn khỏe hơn thì cậu theo bọn mình ra đó nhé”.
Đại A ra sức nháy mắt với Trần Khinh, nhưng cô chỉ nghe rõ một câu. Cô
ngước lên, hai mắt sáng rực: “Thầy Hạ đang hát?”.
“Đúng thế”, Đại A gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
“Hả?”
“Tớ nói là chúng ta đi thôi”, để chứng minh cô đã khỏe, Trần Khinh ra sức
vung tay, “Tớ khỏe rồi”.
Đại A câm nín nhìn thiếu niên đứng cạnh, anh chàng đó thoải mái dựa người
ra sau, nói gọn: “Không có hứng”.
Hả... Suốt đoạn đường Đại A cứ tiếc nuối mãi, “Cậu thấy cậu ta ngầu ghê
chưa, phải thế không?”.
“Ờ.”
Trần Khinh hờ hững đáp, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh Hạ
Đông Giá hát thì sẽ trông như thế nào, cô còn chưa được nghe anh hát bao giờ
mà.
Nhưng Hạ Đông Giá lúc này thì đang đau đầu vì đám sinh viên hùa vào đòi
hỏi.
“Chỉ biết bài này thôi.”
“Hết rồi.”
“Đã hát năm lần rồi.”