Trần Khinh không nhớ rõ rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu, mơ mơ màng
màng còn mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ Hạ Đông Giá bế cô lên, đi đến
một gốc cây, bóng cây mát mẻ chiếu lốm đốm lên mặt Hạ Đông Giá, cánh tay anh
mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp và an toàn. Đúng là một giấc mơ đẹp đến mức không
muốn tỉnh dậy. Trần Khinh chu môi ra, đang chờ đợi giấc mơ đẹp đó tiếp tục tiến
hành theo hướng đẹp đẽ hơn thì một chậu nước lạnh đã tạt vào mặt.
“Môi cô chu ra thế này là muốn ‘chụt chụt’ với người ta hả?”
Giọng nói xa lạ phá vỡ giấc mơ, Trần Khinh choàng tỉnh, trừng mắt nhìn
gương mặt đang lơ lửng phía trên, hoàn toàn tỉnh táo.
Tráng sĩ?!
“Tráng sĩ, Trần Dao tìm cậu rất lâu, cậu chạy đi đâu thế hả? Cô hưng phấn
ngồi dậy, đôi mắt sáng rỡ nhìn thiếu niên kia, “Cậu tên gì, có thể cho tôi số điện
thoại không?”.
“Cậu là ai? Trần Dao là ai nữa? Tôi biết tôi đẹp trai, diện mạo phi phàm,
nhưng theo đuổi tôi thì làm phiền cậu kín đáo một chút được không?”.
“Không phải tôi muốn theo đuổi cậu, tôi là...” Nghĩ ngợi mãi cũng không
tìm ra lời giải thích bản thân hợp lý, Trần Khinh cuống quýt gãi đầu, đang suy
nghĩ thì...
Đại A đi như chạy từ xa tới.
“Trần Mạn Mạn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, bà đây chạy ba lượt mang
nước cho cậu đó, suýt thì hô hấp nhân tạo rồi.”
“Không cần cậu, chính bạn ấy ban nãy mới làm đấy.”
“Hả?”
“Hô hấp nhân tạo.”