“Báo cáo, em không hiểu những bạn khoa khác vì sao không giống bọn em,
huấn luyện lâu thế này!” Dân Bản Địa bị ép đến đường cùng, ngoác miệng gào
to.
“Không có tại sao gì cả! Vì vấn đề của bạn, tập thêm mười phút nữa!”
Hả? Cả đám im lặng như tờ, nhưng cũng không ai dám nói gì thêm.
Thời tiết thế này, đứng lâu hơn một giây cũng là hành hạ.
“Sau này muốn ở trong ngành y thì tập đứng cho giỏi”, đúng lúc mọi người
dồn nén uất ức đầy một bụng thì một người bỗng lên tiếng.
Trần Khinh ngẩng lên, từ xa nhìn về phía Hạ Đông Giá. Không biết từ lúc
nào anh đã đổi sang đứng đối diện họ, vành mũ che lấp nửa khuôn mặt, che cả vẻ
mặt của anh, Trần Khinh chỉ nhìn thấy đôi môi đẹp của anh mấp máy.
“Trừ phi bạn muốn trong phòng mổ bày hai chiếc giường, một cho bệnh
nhân, một cho người không có thể lực là bạn. Bệnh nhân đến quấy phá, bác sĩ
không thể đáp trả, một là chịu đòn, hai là chạy. Chạy thì bạn không có thể lực, chỉ
có thể chịu đòn, mà chịu đòn cũng không biết cách, bị đánh thành mặt gấu trúc;
khi có động đất, sự cố xảy ra càng không dám nhờ vả bạn, bạn có đi thì cũng
không cứu được ai, chính mình còn gục ngã. Các bạn có muốn thế không? Muốn
thế thì có thể đi được rồi.
Hạ Đông Giá hai chân đứng thẳng, tư thế quyến rũ và cao ráo, dưới bầu trời
xanh mây trắng, Trần Khinh không nhịn được hét lên: “Đã rõ!”.
Sau đó cô nghĩ lại, cảm thấy lời của Hạ Đông Giá nói có vấn đề, người ta
nhiều nhất cũng chỉ có hai mắt gấu trúc thôi mà? Sao lại có kiểu “mặt gấu trúc”?
Cô choáng váng hoa mắt nhìn Hạ Đông Giá, “ầm” một tiếng, đổ gục xuống.
Say nắng rồi.
Haizzz... đúng là mất mặt.