“Số điện thoại cũ của thầy sao lại thành không có thực rồi?”
“Hỏi cái này à?” Hạ Đông Giá hơi buồn cười, “Tôi bị mất điện thoại, nên bỏ
luôn số cũ, làm lại số mới”.
“Có thể làm lại thẻ sim mà...”
“Còn việc gì không?” Không muốn lằng nhằng thêm trong chuyện này, Hạ
Đông Giá làm dấu tay “Đợi một chút” với người kế bên, “Không còn gì thì tôi
cúp máy đây, đang bận việc”.
“Vâng, em chỉ muốn nói, số điện thoại trước đây của thầy em nhớ khá kỹ...”
Trong tiếng máy bận, cô không biết Hạ Đông Giá có nghe thấy lời cô vừa
nói hay không.
“Nhưng mà... số mới của thầy em cũng sẽ nhớ kỹ.” Cúp máy xong, cô siết
chặt nắm tay.
Một ngày sau khi Trần Khinh nhận được điện thoại của Hạ Đông Giá, một
thông tin nhỏ đã luồn qua khắp các phòng của sinh viên năm nhất từ sáng sớm,
còn Trần Khinh ngờ nghệch thì đến giờ cơm trưa mới nghe được.
“Bạn mới đến rồi? Ở đâu? Đồng phục quân sự của cậu ta còn ở trong tủ đồ
của tớ đó, ngày mai đã bắt đầu huấn luyện rồi, tớ phải giao đồ cho cậu ta.”
Đại A trừng mắt nhìn Trần Khinh: “Trần Mạn Mạn, đó không phải là trọng
tâm đâu!”.
“Thế trọng tâm là gì?”
“Trọng tâm là một học sinh mới chuyển đến, bao gồm đăng ký, làm giấy tờ,
sắp xếp ký túc xá đều do một tay nhà trường lo liệu, đó là vấn đề quá rõ rồi!”
“Vấn đề gì?” Trần Khinh múc một thìa nấm cho vào miệng, “Nấm hơi già”.
“Vấn đề gì hả?” Đại A kích động nghiêng người tới, xách tai cô lên rồi hét,
“Nói cho cậu rõ người này có thế lực, không chừng còn là một ‘cao phú soái’ đó!