Trần Khinh mấy hôm nay có vẻ ủ rũ không vui, không phải vì cô không có
số điện thoại của Hạ Đông Giá, Đại A tích cực đã lấy lại số từ Xuyên Thiên Tiêu
hộ cô rồi, lý do cô không vui là vì... Tại sao chuyện xảy ra hoàn toàn không giống
như cô nghĩ chứ? Tại sao Hạ Đông Giá lại không thể giống lão Triệu, ngày nào
cũng ngồi trong văn phòng? Tại sao lần nào cô đến văn phòng, anh cũng đều
không có mặt?
“Công cốc rồi chứ gì?” Đại A ôm bờ vai tròn trịa của Trần Khinh, cảm thán.
“Cũng không phải.” Trần Khinh xoa tay, suy nghĩ xem còn có lý do gì có thế
khiến cô thấy tự an ủi bản thân được, “Chí ít trong lúc học quân sự thì thầy
hướng dẫn phải đi theo chúng ta mà nhỉ”.
“Cũng đúng là thế”, Đại A gật gù, không nỡ phũ phàng.
Ở nơi huấn luyện quân sự, hàng trăm con mắt dõi theo, ở nơi công cộng như
thế, Trần Mạn Mạn chỉ mong đợi có thể xảy ra điều gì đó với thầy hướng dẫn, thì
tuyệt đối cô sẽ là một tráng sĩ.
Nhưng chưa đến ngày học quân sự thì Trần Khinh đã bất ngờ nhận được
điện thoại từ Hạ Đông Giá.
Cầm chặt điện thoại, Trần Khinh hít thật sâu: “Thầy Hạ, tìm em có việc gì
ạ?”.
“Sinh viên mới lớp các em đã đến chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Tôi biết rồi.”
Hạ Đông Giá chuẩn bị cúp máy thì động tác lại ngừng đột ngột vì tiếng gọi
“khoan đã” của Trần Khinh.
“Còn chuyện gì không?” Anh nhìn người ngồi kế bên, nghiêng người sang
nơi khác.