một gáo nước lạnh.
“Mặc kệ cậu ấy đi”, Đại A vừa an ủi Trần Khinh, vừa lặng lẽ không một
tiếng động trèo lên giường Trần Khinh.
Vóc dáng cô nàng rất gầy, lại thêm động tác nhẹ nhàng nên bò lên đến nơi
rồi Trần Khinh mới phát hiện, “ái da” một tiếng, Trần Khinh xoa ngực rồi hỏi:
“Sao cậu lại mò tới đây?”
“Tăng cường tình cảm với cậu, ngoài ra sẽ là ‘quân sư’ cho cậu. Điện thoại
đâu? Mang ra đây.”
Tay Đại A sờ soạng người Trần Khinh một lúc, khi dừng lại thì trong tay cô
nàng đã có điện thoại của Trần Khinh. Cô nàng đắc ý lắc lắc tay: “I get it”.
“Cậu làm gì thế?” Trần Khinh có linh cảm không lành.
“Tất nhiên là gọi điện, giúp cậu tỏ tình rồi.”
Không cho Trần Khinh chút thời gian phản ứng nào, ngón tay thon nhỏ của
Đại A đã bay lượn trên bàn phím, sau một loạt tiếng bấm nút, Đại A nín thở chờ
đợi.
Ngay cả Dân Bản Địa cũng không còn lật sách.
Trần Khinh cũng hơi căng thẳng, cô chưa bao giờ gọi điện cho anh vào giờ
này cả.
Yên tĩnh một lúc, rồi trong điện thoại vẳng ra giọng nói: “Số điện thoại bạn
gọi không có thực”.
…
“Trần Mạn Mạn, cậu giỏi quá nhỉ!”
Đại A hét lên, Dân Bản Địa cười khẽ, còn trong lòng Trần Khinh như bị ai
đó tạt dầu sôi, lửa bắn tung tóe. Cô hối hận, hối hận vì ban ngày tại sao cô không
ghi lại số điện thoại của Hạ Đông Giá, bây giờ còn phải đi hỏi người khác.