“Trước khi có người thay tôi”, nghĩ ngợi một lúc, thầy hướng dẫn lại bổ
sung, “Ít nhất thì tôi sẽ đảm nhiệm vai trò này một năm”.
Giọng điệu đó như đang nói: Chí ít trong một năm tới, tôi được an toàn!!!
Trần Khinh thất vọng “ồ” một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có phần vui
mừng vì ít nhất là trong một năm tới, cô có thể nhìn thấy anh thường xuyên.
Haizz... Hạ Đông Giá sao lại trở thành thầy hướng dẫn của cô cơ chứ?
Trong cảm xúc chợt lên chợt xuống đó, cô nghe thấy Hạ Đông Giá hỏi:
“Còn có vấn đề nào nữa không?”.
“Không ạ.”
“Nếu không còn thì đi nhận quân phục, có tình hình gì thì gọi điện báo với
tôi, số điện thoại của tôi là...”
Trong tiếng đọc một dãy số, xung quanh vang lên tiếng móc điện thoại ra
rào rào.
Cuộc họp kết thúc, Trần Khinh theo mọi người ra khỏi văn phòng, Xuyên
Thiên Tiêu đi cạnh cô, đang định hỏi gì đó thì bỗng có người húc thẳng vào suýt
bay đi.
“Ai thế hả?” Xuyên Thiên Tiêu xoa xoa eo, tức giận quay lại, phát hiện ra là
người bạn cùng đi họp lúc nãy.
“Diêm Sảng, cậu làm gì thế?!”
“Không làm gì hết, chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu là kết bạn phải
nhìn đối tượng, đừng kết bạn bừa bãi.” Diêm Sảng hất mái tóc dài, bỏ đi.
Xuyên Thiên Tiêu giận dữ định đuổi theo lý luận với cô ta thì bị Trần Khinh
kéo lại.
“Trần Mạn Mạn, cậu cam tâm bị bọn họ bắt nạt thế à?”