“Cũng không bắt nạt gì đâu.” Bịt miệng Xuyên Thiên Tiêu đang sắp sửa hét
lên, Trần Khinh cười, “Cũng chỉ để bọn họ nói cho sướng miệng thôi”.
Xuyên Thiên Tiêu lườm cô, kéo tay Trần Khinh xuống, “Trần Mạn Mạn,
người mà cậu nói cậu luôn thích chính là thầy Hạ sao?”.
Trần Khinh gật gật đầu.
“Chỉ số độ khó rất cao, hơn nữa có lẽ là đối thủ không ít. Cậu không thấy lúc
Diêm Sảng ghi lại số của thầy Hạ, mắt cậu ta sáng như thế nào đâu.”
“Ghi lại cũng vô ích thôi”, mắt Trần Khinh cong thành một đường, “Số điện
thoại riêng của anh ấy không phải số này”.
Tin đồn trong trường học luôn truyền đi nhanh hơn bão, không đến nửa
ngày, mọi người đều biết chuyện Trần Khinh thích thầy hướng dẫn mới rồi.
Ban đêm, Trần Khinh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghe bạn cùng
phòng hỏi chuyện.
“Mạn Mạn, hóa ra người mà cậu luôn thích là thầy hướng dẫn mới của
chúng ta à”, Đại A trở mình, nằm ngửa nghênh ngang trên giường, “Họ nói thầy
hướng dẫn mới là thiên tài của học viện Y chúng ta đó, là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất.
Mạn Mạn à, cậu quen với người đàn ông xuất sắc như vậy ở đâu thế?”.
“Anh ấy là một người con của nhà bác tớ, bọn tớ đã quen nhau trong hôn lễ
của chị họ tớ.”
“Ồ, là quan hệ gia đình hả? Chẳng trách.”
“Dù quan hệ gần gũi đến mấy mà đứng trước cơ thể này của cậu thì có lẽ sử
dụng vũ lực cũng không khuất phục được đâu!” Trước nguồn sáng duy nhất trong
phòng, Dân Bản Địa yên lặng ngồi lật sách, “Muốn theo đuổi đàn ông thì hãy rửa
sạch mỡ trên người cậu đi đã”.
Dân Bản Địa là người bản địa duy nhất trong phòng Trần Khinh, bình
thường hiếm khi tham dự vào cuộc trò chuyện của bạn bè, hôm nay lại tạt ngay