Những người lớp bên đều bàn luận xôn xao từ lâu rồi, mà chỉ có cậu vẫn thản
nhiên thôi”.
“Trần Mạn Mạn trong tim chỉ có một thầy Hạ!” Xuyên Thiên Tiêu nhai
cơm, gật gù “tán đồng”, “Nấm lớn hơn năm tuổi, đúng là hơi già”.
“Lúc ăn đừng nói chuyện, không tiêu hóa nổi đâu.” Mặc kệ lời Xuyên Thiên
Tiêu có ý ám chỉ, Trần Khinh xoa xoa tay cúi xuống, chậm rãi ăn cơm.
Cuộc đời này, hiếm khi có một mục tiêu để phấn đấu, chỉ có điều mục tiêu
của Trần Khinh lại là một người mà thôi.
Hạ Đông Giá... Hạ Đông Giá... Trần Khinh ngày ngày nhẩm gọi tên anh.
Cuối cùng cũng đã đến ngày học quân sự.
Trong bầu không khí oi nồng, Trần Khinh đứng trên sân thể thao, len lén lau
mồ hôi trên gò má. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, các bạn học đứng nghiêng
đông ngả tây, giống như một dãy chả giò mới ra lò, còn bốc khói, ngoẹo đầu
ngoẹo cổ. Là một thành viên trong nhóm “chả giò”, Trần Khinh cố gắng để mình
đứng thẳng một chút, chỉ vì phía trước đội ngũ của họ, Hạ Đông Giá cũng mặc
quân phục đang đứng thẳng.
Dân Bản Địa đứng cạnh cô bất mãn lẩm bẩm: “Chưa từng thấy huấn luyện
quân sự kiểu này bao giờ, không tập đội hình đội ngũ, không đi hành quân, chỉ
phạt đứng!”.
Lời than thở của cô nàng lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít
người, tập thể “nhóm chả giò” bắt đầu lắc lư không yên.
“Yên lặng!”
Tiếng quát và tiếng bước chân từ xa vẳng đến, đám người giây trước còn
than vãn liên tục bỗng im phăng phắc, Dân Bản Địa nhìn thầy quân sự đứng
thẳng phía trước, vẻ mặt lúng túng.
“Có tình huống gì cần báo cáo không?”