Nhưng chưa ăn xong thì một tiếng còi bất ngờ vang lên khiến sinh viên
trong nhà ăn đều ngẩng đầu nhìn.
“Mười phút nữa tập trung ở sân tập.”
Giọng của thầy quân sự khiến người ta đớ lưỡi, mọi người ai oán than thở:
“Tập hợp bây giờ sao?” Nhà ăn ồn ào như một chiếc máy to gặp sự cố, lát sau lại
“ùng ùng” bắt đầu vận hành, mỗi người đều ra sức chiến đấu với bát cơm, bao
gồm cả Trần Khinh.
“Mạn Mạn, hiếm khi cậu nhanh như vậy.” Xuyên Thiên Tiêu ôm bát cơm,
lúc húp canh không quên cảm thán, “Ngoài việc theo đuổi nam thần ra, chưa thấy
cậu tích cực như thế bao giờ”.
“Ừ”, đang nhai cơm, Trần Khinh lúng búng trả lời, “Phải ăn no, tớ không
muốn mất sức trước mặt anh ấy, rất xấu hổ”.
Xuyên Thiên Tiêu đơ ra trong tích tắc, dở khóc dở cười: “Coi như tớ chưa
nói gì nhé”.
Đợt tập huấn buổi chiều nhẹ nhàng hơn buổi sáng, chỉ là Hạ Đông Giá
không xuất hiện, điều này khiến Trần Khinh rất hụt hẫng.
“Có phải là ở cùng Diệp Lý không nhỉ?” Đại A hỏi nhỏ.
Trần Khinh tìm Hạ Đông Giá cả buổi chiều, Đại A cũng tìm Diệp Lý cả buổi
chiều, đối với anh chàng trẻ con kia, Đại A có thiện cảm rất lạ.
“Không biết nữa.”
Trần Khinh vừa dứt lời thì tiếng bước chân phía xa đã khiến mọi người
ngẩng đầu lên nhìn. Trần Khinh đứng trong hàng nhìn Hạ Đông Giá từ phía xa đi
tới, và cả sợi dây thừng trong tay anh.
Chắc không phải là sắp...