“Sao lại khóc?” Hạ Đông Giá mở nắp hộp cơm, bày thức ăn về phía Trần
Khinh.
“Bình thường đã ít cơ hội gặp thầy”, Trần Khinh đón lấy đũa, xoa mũi, nơi
đó đang thấy cay nhức từng đợt, “Vắng mặt trong đợt học quân sự thì càng không
thể gặp, em buồn”.
Lời tỏ tình của cô khiến Hạ Đông Giá không biết nói gì, anh day trán với vẻ
đau đầu, cuối cùng vẫn nhún vai, lên tiếng: “Trần Khinh, em chính là một người
em gái nhỏ của tôi”.
“Tránh ra tránh ra, Diêm Sảng, cậu rảnh rỗi tự dưng chạy tới phòng bọn tớ
làm gì?” Cửa mở “rầm” một tiếng, Tất Ca quay về trường muộn đã xuất hiện ở
cửa, tay cô nàng xách hành lý, nhìn về phía hành lang, “Cậu chạy cái gì?”.
“Trần Khinh, cậu cũng ở đây hả, không đi tập quân sự à? Còn anh chàng này
là ai đây?”
Bộ dạng ngây ngô của Tất Ca không hề khiến Trần Khinh nhẹ nhõm, cô gục
đầu, chỉ vào Hạ Đông Giá ngồi cạnh, nói: “Đây là thầy hướng dẫn mới của chúng
ta, thầy Hạ, đây là ‘anh trai’ của em”.
Hạ Đông Giá nhìn Trần Khinh, cảm thấy Trần Khinh buông xuôi thế này
vừa buồn cười vừa tức, còn có chút ngượng ngập.
“Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, còn em…”, ánh mắt anh nhìn sang Tất Ca, “Tiếp
tục sắp xếp hành lý đi”.
“Vâng, thưa thầy!” Tất Ca đứng ở cửa cung kính trả lời, đợi Hạ Đông Giá đi
rồi mới giơ túi hành lý trong tay lên, nói: “Thầy ấy phải nói là ‘bắt đầu sắp xếp’
chứ?”.
“Tất Ca...”
“Sao?”