Tiếc là giọng cô nhỏ đến mức không thể cắt ngang lời Hạ Đông Giá, anh vẫn
tiếp tục trách mắng.
“Trần Khinh, là một sinh viên năm nhất khoa y chưa có đủ năng lực để cấp
cứu hoàn thiện, lúc cấp cứu sức mạnh và tiết tấu em sử dụng đều trực tiếp ảnh
hưởng đến kết quả cứu người, nếu chính em cũng muốn từ bỏ chứng cứ thì người
khác không cần thiết phải giúp em nữa.”
“Thầy Hạ, em muốn nói là, em mới năm nhất, những gì em hiểu được đúng
là ít, thầy đứng như thế, em không cách nào làm giống hôm đó được.”
“Thế nên em cần tôi nằm xuống để phối hợp? Đứng làm cũng không khó.”
“Em ngốc.”
Thôi được!
Hạ Đông Giá thỏa hiệp, loáng thoáng cảm thấy Trần Khinh không hề ngốc.
Hoặc có lẽ là ảo giác chăng.
Nhắm mắt lại, anh bắt đầu giả chết.
“Thầy, em đã cứu như vậy đó” Lại mấy phút trôi qua, Trần Khinh ra hiệu đã
xong.
Lúc này, thầy Hạ của cô lại giống như đã chết, không hề động đậy.
“Thầy Hạ?”
Chuyện mới xảy ra vẫn khiến người ta sợ hãi, Trần Khinh vội vã lay Hạ
Đông Giá: “Thầy Hạ…”
Cơ thể đàn ông lắc lư theo tay cô, Hạ Đông Giá vẫn nhắm mắt, nhưng đã
“sống” lại.
“Trần Khinh, với sức mạnh đó của em, nếu có thể ấn cho người ta chết thì
em đi mua vé số được rồi đấy.”