“Thầy Hạ nói không liên quan đến tớ, mà cậu đó, sau này đừng vì tớ mà
đánh nhau nữa.”
“Ôi trời, sao cậu lắm lời thế?” Đại A gắp miếng thịt từ đĩa trong tay Tất Ca,
nhét vào miệng Trần Khinh, sau khi mắt đối mắt với Tất Ca, cô nàng lại gắp thêm
miếng nữa, “Nhìn gì mà nhìn, ăn đi”.
Miếng thịt này, Đại A nhét vào miệng Tất Ca.
Hờn dỗi giữa những người bạn thân lúc nào cũng đến nhanh mà đi cũng
nhanh, nếu mâu thuẫn giữa hai bên không phải là bạn thì việc đó sẽ khó xử lý hơn
rất nhiều.
Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa sinh viên và thầy giáo.
Thầy chủ nhiệm với gương mặt sa sầm, ngồi trên ghế của Hạ Đông Giá, cầm
cây bút trong tay gõ xuống giấy: “Giỏi thật, đám sinh viên năm nhất các em hay
thật. Nữ sinh đánh nhau, người không biết cấp cứu mà dám cứu người, còn nói
mình là bác sĩ…”.
“Thưa thầy, em không nói em là bác sĩ, em chỉ nói em học ngành y.” Trần
Khinh cúi đầu, sửa lại lời thầy chủ nhiệm, trong đầu lại nghĩ là tại sao Hạ Đông
Giá không có mặt.
“Cái gì mà học y, người ta bên kia giấy trắng mực đen viết rành rành, nói em
tự nhận mình là ‘bác sĩ’!” Thầy chủ nhiệm nhướn mày, ném cây bút trong tay đi,
tiện tay cầm một tờ giấy lên rồi ném thật mạnh, bộ dạng như đang nói “giấy trắng
mực đen, em còn nói gì nữa”.
“Bọn họ nói dối mà thầy cũng tin ư, thưa thầy chủ nhiệm? So với người
ngoài, thầy còn không tin sinh viên của mình? Thầy là thầy của chúng em hay là
thầy của bọn họ ạ?” Đại A giễu cợt, nhưng lại quên mất đối phương là thầy chủ
nhiệm đang nổi cơn thịnh nộ.
Thầy chủ nhiệm đập “bốp” tờ giấy xuống bàn, tức tối trừng mắt nhìn Đại A:
“Còn em nữa, phụ huynh của Diêm Sảng đã tới trường, yêu cầu trường phải