Để tránh né Đại A, Trần Khinh ra khỏi tòa nhà ký túc xá nam bằng lối cửa
khác.
Bên ngoài, cỏ xanh um tùm, tâm trạng cô thì lại u ám.
Cô cứ đi một lúc lại dừng lại, do dự mãi rồi vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ
Đông Giá.
Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt điện thoại, nói thật khẽ: “Hạ Đông Giá, em
đã gặp thầy chủ nhiệm rồi. Thầy nói người đó tim ngừng đập, người nhà họ đang
quậy phá, em đã mang lại phiền phức lớn cho trường rồi. Em không biết phải làm
sao nữa. Họ sẽ không bắt em thôi học chứ, phải không? Em không muốn nghỉ
học, khó khăn lắm em mới thi được vào trường này, khó khăn lắm mới gần anh
như thế, em không muốn về nhà. Em hơi sợ... Hạ Đông Giá, anh nghe điện thoại
đi được không, em muốn nghe giọng nói của anh”.
Nhưng dù cô nói thế nào thì giọng nói trong điện thoại đã từ “Xin lỗi, thuê
bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy” chuyển thành tiếng “tút tút tút”.
Cô cúi đầu, lau mặt, bĩu môi nói: “Trần Khinh, mày hãy giỏi hơn một chút
được không?”.
Nhưng dù cô có tự nhủ thế nào thì cuối cùng vẫn không kìm được, khóc
thành tiếng.
Dù cô là một nữ sinh như thế nào, cô cũng hy vọng người cô thích ở bên
cạnh cô, cho dù người ấy không thích cô, dù người ấy chỉ đứng ở một nơi cô nhìn
thấy được, thì cũng tiếp thêm cho cô sức mạnh rồi.
Trần Khinh tìm một gốc cây thấp, ngồi xuống lau nước mắt, bất thình lình
sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đế giày nặng nề đè xuống thảm cỏ, phát ra âm thanh “lạo xạo”, từ xa đến
gần, cuối cùng dừng lại cách cô một bước chân.
Trần Khinh nín khóc, hoảng loạn chùi khóe mắt, cô tưởng tượng ra trên
gương mặt tròn trịa của mình là một đôi mắt sưng húp, bỗng dưng không còn tự