ANH CÒN MỘT CHUYỆN TÌNH ĐỂ QUÊN
ANH CÒN MỘT CHUYỆN TÌNH ĐỂ QUÊN
Sơn Paris
Sơn Paris
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Có Lẽ Lâu Nay, Chúng Ta Vẫn Cố Gượng Cười Để Che Đi Nước Mắt
Có Lẽ Lâu Nay, Chúng Ta Vẫn Cố Gượng Cười Để Che Đi Nước Mắt
Ngày nhỏ, nụ cười giòn tan khi mỗi sáng thức dậy, được mẹ xoa đầu và
chở đi học. Nước mắt rơi khi những trận đòn roi hằn lằn bàn tay nghịch dại.
Nhưng vô thức, đứa trẻ vẫn cười, vẫn khóc, cười khóc vì những điều giản
đơn và chẳng bao giờ thấy lòng mình trĩu nặng.
Mỗi tối trước khi tắt đèn đi ngủ.
Mẹ lại chuẩn bị bộ quần áo sáng mai con sẽ mặc đi học.
Xanh xanh, đỏ đỏ. Nếu chiếc áo có lấm bẩn hay nhăn nhúm, mẹ sẽ là
phẳng chúng cho con.
Bất giác nhận ra.
Khi tự mình trở dậy mỗi buổi sáng, tự tay mở tủ đồ và chọn một chiếc
quần jeans, một chiếc áo chỉn chu trước khi ra khỏi nhà.
Và nếu chúng không thẳng nếp, con sẽ lựa chọn một bộ đồ khác.
Con người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về. Ở đó,
những bộ đồ không thẳng nếu sẽ được mẹ là phẳng.
Giống như cuộc đời này, con người ta có nhiều lựa chọn cho riêng mình,
nhưng thay vì chạy hết mình, cháy hết mình vì một hướng đi duy nhất,
chúng ta lại quá tham lam khi rẽ sang nhiều hướng, rẽ ngoặt nhiều đường và
con đường nào cũng đầy rẫy những vết gai làm chân rớm máu.