Nhiều lần, tôi cũng vay mượn nụ cười để giấu kỹ những cảm giác mà
mình chịu đựng, tôi phải trải qua chúng chỉ với một mình tôi. Dù không biết
tới khi nào tôi mới có thể trả nợ hết nụ cười, nhưng tôi lại không thể yếu
đuối và không thể khóc lên khi tôi mang hình hài của một người trưởng
thành.
Thật ra lâu nay, chúng ta đã nợ nụ cười quá nhiều khi cứ mượn chúng để
che đi nước mắt.