Ngày nhỏ, nụ cười đến đơn thuần là những lần được xoa đầu khen ngợi,
được nhận từ đứa bạn một chiếc kẹo bông gòn, một chiếc bánh chia ra
nhiều phần.
Lớn lên, người ta nhận ra, thành công của mình đôi khi cũng là sự ganh
đua của người khác, và rồi, lại giấu kín đi, vui một mình, chia sẻ một mình,
một mình và một mình.
Một cái ôm từ phía sau đủ để sưởi ấm cả trái tim giữa những ngày mưa
rét lạnh. Nhưng tình yêu, rồi cũng đầy những vết xước, mà vết xước nào
cũng trở nên tái tê và âm ỉ ngay cả khi chúng lành lại và lên da non.
Thật ra lâu nay, khi chúng ta lớn hơn, nước mắt không dễ dàng rơi xuống
từ những trận đòn roi, chúng chảy ngược vào tim, nỗi đau lớn dần lên. Cô
đơn và trống trải.
Và chúng ta lại lấy nụ cười để lấp đầy khoảng không ấy. Nhưng những nụ
cười để che giấu nỗi đau thật đáng thương và tội nghiệp.
Một nụ cười tội nghiệp.
Khi chúng phải khỏa lấp những nỗi buồn không đáy trong tim.
Nếu buồn, hãy cứ để nước mắt rơi.
Gào khóc như đứa trẻ đưa chân vào nan hoa xe đạp.
Ở tuổi yêu và vào giữa mùa yêu, tôi mượn nụ cười để che đi quá khứ của
mình, che đi những cuộc tình tôi đã đi qua, tôi sợ người con gái bé bỏng
hiện tại của tôi sẽ khóc, sẽ ghen, sẽ giận, sẽ tổn thương. Tổn thương? Có vẻ
như thật khó hiểu, nó đơn giản là cảm giác đau nhưng được gọi bằng danh
xưng hoa mỹ hơn.