Chương 30
Xứ Mũi chỉ có chừng đó người, chừng đó nơi chốn để người ta lui tới.
Kiểu gì cũng gặp người mình cố tránh mặt.
Mất đến mấy ngày Violet mới thuyết phục được con gái ra khỏi nhà.
“Thôi mà, đi với má một chút, má ghé chỗ ông Mouchemore. Cần thêm ít
len sợi để làm cho xong tấm trải gường.” Violet không còn đan áo khoác
len mềm mại. Cũng không còn may những chiếc đầm nhỏ xinh theo mẫu
hoa Liberry nữa. Giờ đây bà trở lại đan móc chăn mềm cho những bệnh
nhân khốn khổ cuối cùng còn sống lay lắt ở Nhà An dưỡng. Thì cũng để có
việc làm luôn tay, ngay cả khi bà vẫn chưa thôi nghĩ ngợi.
“Má à thực con không muốn đi. Để con ở nhà cũng được.”
“Thôi mà con”.
Rồi hai người đi xuống phố, người ta cố không nhìn quá lộ liễu. Vài
người còn cười lịch sự, nhưng không ai hỏi những câu như “Sao rồi Vi?”
hay “Hẹn Chủ nhật ở nhà thờ nha?” Người ta không biết phải cư xử ra sao
với nỗi đau tang tóc mà không đi sau một cái chết. Có người còn cố băng
qua đường để tránh họ. Dân thị trấn đọc báo, cố tìm thêm ít thông tin nhưng
gần đây sự việc cũng đã lắng lại.
Khi hai mẹ con Violet đi vào tiệm kim chỉ, Fanny Damley cũng vừa đi
ra. Bà ta há hốc miệng, rồi đứng lại bên ngoài, mắt trố ra sững sờ nhưng có
vẻ hứng thú.
Cửa hàng có mùi nước đánh bóng hoa oải hương và mùi mấy bông hồng
khô từ giỏ hoa khô ở gần quầy tính tiền. Trên tường treo các súc vải đủ