cắp của họ. Trước mắt cô là bằng chứng của những gì đã bị lấy mất. Cô
thấy hàng trăm ngày, hàng ngàn cái ôm mà hai người từng có với nhau –
thứ tình yêu bị tước đoạt ấy. Cô thấy chân mình run lên, cô sợ rằng mình sẽ
ngã xuống mất. Gwen đặt tay cánh tay cô, không biết phải làm gì.
Hannah cố che đi sự hổ thẹn, và cả những giọt nước mắt theo đó. Người
đàn bà và đứa trẻ con đan vào nhau, chỉ còn là một, ở một thế giới riêng
không ai có thể bước vào. Hannah thấy buồn nôn khi cố đứng thẳng, gắng
giữ thể diện. Cô cố giữ hơi thở bình tĩnh, cầm lấy túi xách từ quầy thu ngân
rồi cố hết sức từ từ bước về phía Isabel.
“Grace con à,” cô thử gọi. Đứa bé vẫn vùi người vào Isabel, cả hai không
hề cử động. “Grace à, tới giờ về nhà rồi”. Cô đưa tay chạm lấy đứa bé, nó
hét lên: không phải một tiếng la oái mà là một tiếng hét giết chóc, mở hết
họng ra mà hét, dội lại từ khung của sổ.
“Má ơi, biểu cổ đi đi! Má biểu đi!”
Mấy người đứng quanh tò mò nhìn, gưong mặt những đàn ông đầy bối
rối còn đàn bà thì kinh hãi. Con bé méo xệch mặt mũi, tím tái. “Đi mà má
ơi!” Nó nài nỉ, hai bàn tay bé xíu ôm lấy gương mặt Isabel, hét những lời
đó như thể cô đứng ở xa lắm hoặc không thể nghe được. Isabel vẫn câm
nín.
“Có lẽ mình...” Gwen chưa nói hết câu thì người chị đã cắt ngang.
“Thả con bé ra!” Hannah hét lên, cô vẫn không thể gọi tên Isabel. “Cô
làm vậy đủ rồi,” cô hơi hạ giọng xuống, nhưng đầy chua chát.
“Làm sao chị có thể tàn nhẫn tới vậy?” Isabel thốt lên. “Chị cũng thấy nó
ra sao rồi! Chị chẳng biết gì về nó, chẳng biết nó cần gì, chẳng biết chăm
nó ra sao! Nếu chị không nhẹ tay được với nó thì cũng đừng vô lý vậy!”