Fanny Darnley đang nhiều chuyện với một người đàn trên vỉa hè, khi
thấy hai mẹ con Isabel đi ra thì đứng sững lại, chỉ biết đưa mắt nhìn theo tới
cuối đường.
***
Knuckey đi dọc theo doi đất ở xứ Mũi, nghe tiếng sóng vỗ bờ từ cả hai
phía. Thường sau bữa tối ông hay ra đây đi dạo cho nhẹ đầu. Ông đã lau
sạch chỗ bát đĩa bà vợ vừa rửa. Ông vẫn còn nhớ ngày sắp nhỏ còn ở nhà,
bày trò chơi lau đĩa với chúng. Giờ sắp thành người lớn hết rồi. Ông mỉm
cưòi nhớ lại kỷ niệm về thằng Billy, mãi chỉ ba tuổi.
Hai ngón tay ông vân vê một cái vỏ ốc, mát lạnh và tròn trịa như đồng
xu. Gia đình. Chúa mới biết nếu không có gia đình ông làm sao mà sống
nổi. Với người đàn bà, mong con là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Bà Irene
vợ ông sẵn sàng làm tất cả để Billy quay lại. Bất kỳ việc gì. Khi đã nói đến
con cái, cha mẹ chỉ còn có bản năng, có hy vọng. Và cả nỗi sợ hãi. Những
quy tắc luật lệ đều trở thành vô ích, đáng bị vứt ra cửa sổ.
Luật là luật, nhưng con người vẫn là con người. Ông nghĩ đến cái ngày
khởi đầu câu chuyện đau đớn ấy: Lễ Anzac năm đó ông bận đi Perth đám
tang người dì. Nếu có nhà hẳn ông đã có thể đuổi bọn họ, đám đông hung
hãn ấy, cả tay Garstone nữa. Tất cả những kẻ muốn trút hết đau khổ cho
Frank Roennfeldt, dù chỉ trong lát. Nhưng biết đâu mọi sự sẽ còn tồi tệ hơn.
Ta không thể bắt cả một thị trấn phải đối diện với nỗi nhục của riêng mình.
Đôi khi chỉ có lãng quên mới giúp ta sống bình thường được.
Ông nghĩ đến phạm nhân đang bị giam giữ. Tay Tom Sherbourne đó thật
khó hiểu. Kín miệng như hạt dẻ xứ Queensland. Không thể biết được bên
trong anh ta ẩn dưới vỏ ngoài trơn tru, cứng rắn đó. Cũng không có điểm
yếu để gây áp lực. Tay Spragg chết tiệt rất muốn thịt anh ta. Ông đã cố hết
sức chặn Spragg lại nhưng cũng sẽ phải sớm cho hắn đến thẩm vấn